Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Ngô Thị Hồng Lâm

Thưa ông,

Vào ngày 29/5/2013, Công an Môi trường thuộc Công an Hải Dương bắt giữ xe bạch tuộc 2 tấn của dân (xuất phát từ Sài Gòn) đi từ Nội Bài về Hải Dương với lý do “không có giấy kiểm dịch”, trong khi luật quy định: “không cần giấy kiểm dịch nếu hàng đi từ vùng không có dịch”. Thời điểm đó Sài Gòn không hề có dịch.

Việc bắt giữ tùy tiện này đã cho thấy là sai với luật hiện hành và đã làm lô hàng nói trên bị hư hỏng do không được bảo quản.

Bức xúc với sự sách nhiễu của thuộc cấp của ông, người dân kéo nhau đi kiện đòi bồi thường số hàng. Mặc dù ông ở mãi trên cao, nhưng ông đã sát sao dùng “đèn Trời” soi xét và nghiêm khắc trừng trị chúng, quy trách nhiệm buộc chúng phải đền dân 650 triệu, không phải để dân đi lại nhiều lần. Việc kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân của vị Bộ trưởng công an đã khiến nhân dân vô cùng phấn khởi và ngợi khen ông, trong đó có tôi.

Nay lại có việc dân đen Nguyễn Văn Thạnh, quê quán Bình Định, tạm trú tại Đà Nẵng bị 2 công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang là Nguyễn Lân và Dương Ngọc Đức, “thuộc cấp” của ông hành xử như đám “thảo khấu” đánh trọng thương trong đêm 16/2/2014 khi họ đi kiểm tra nơi anh Thạnh tạm trú tại nhà người em trai, chỉ vì anh Thạnh đã dám chụp hình họ.

Họ đã vi phạm trắng trợn quyền con người, quyền tự do thân thể, quyền tự do cư trú, quyền có chỗ ở của công dân mà pháp luật quy đinh.

Đây là sự trả thù hèn mạt của đám côn đồ khoác áo công an nhân dân nhắm vào những công dân như anh Nguyễn Văn Thạnh nhằm tiêu diệt lòng yêu nước, ngăn chặn các hoạt động chống lại sự xâm lăng biển đảo của bọn giặc ngoại xâm.

Trong tình cảnh anh Nguyễn Văn Thạnh bị công an Đà Nẵng tước đoạt quyền của một con người khiến anh ta lâm vào cảnh không chốn nương thân, ngày 28/2/2014, anh Phan Đình Thành ở Lăng Cô – Thừa Thiên Huế đã mời anh Thạnh về tạm trú tại nhà mình.

Sáng ngày 3/3/2014, khi anh Phan Đình Thành đến đồn Công an thị trấn Lăng Cô để làm thủ tục tạm trú cho anh Nguyễn Văn Thạnh thì lại tiếp tục bị Công an sách nhiễu gây khó dễ và khước từ việc đăng ký tạm trú này với lý do "không có CMND".

Anh Phan Đình Thành xuất trình biên bản thu giữ CMND [có đóng dấu tròn] của công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng và các giấy tờ khác như giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu, bằng đại học... nhưng vẫn bị từ chối.

Công an Lăng Cô còn đưa ra nhiều yêu cầu phi lý khác như "phải về CA xã Hòa Phước xác nhận tạm giữ CMND" hay "phải về Bình Định, nơi quê anh Thạnh để xác nhận không có tiền án, tiền sự", các yêu cầu này đều không có quy định tại Luật cư trú số 81/QH11/ngày 29/11/2006 hiện hành. Tôi được biết Luật cư trú hiện hành, tại điều 30 có quy định "Người đến đăng ký tạm trú phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó đã đăng ký thường trú; giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở đó; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản khai nhân khẩu; trường hợp chỗ ở hợp pháp là nhà do thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản". Quy định này có nghĩa là khi người tạm trú có CMND và được chủ nhà đồng ý thì việc cư trú của công dân ấy không thể bị cản trở.

Liên tục với các hành vi trái luật sách nhiễu của thuộc cấp của ông đang đẩy anh Nguyễn Văn Thạnh một kỹ sư có bằng Đại học, một công dân hợp pháp vào tình trạng lang thang bất hợp pháp ngay trên quê hương đất nước mình.

"Đơn yêu cầu bảo đảm an ninh khẩn cấp" của anh Nguyễn Văn Thạnh gửi cho ông từ ngày 28/02/2014 cũng không hề thấy hành động hồi đáp nào!

Thưa ông Bộ trưởng Bộ Công an,

Một lần nữa tôi đề nghị ông khẩn trương cho mở cuộc điều tra về hành vi vi phạm nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm thân thể công dân, đánh trọng thương công dân Nguyễn Văn Thạnh của 2 tên côn đồ khoác áo Công an là Nguyễn Lân, Dương Ngọc Đức, Công an xã Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng. Truy tố đưa chúng ra xét xử trước công luận để không làm ô uế hình ảnh công an nhân dân trong nhân dân Việt Nam và trong mắt bạn bè quốc tế. Hơn nữa để không mất lòng tin của nhân dân thế giới khi Việt Nam gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp quốc.

Anh Phan Đình Thành là người có nhà đồng ý cho anh Nguyễn Văn Thạnh tạm trú, đó là thỏa thuận dân sự hợp pháp, yêu cầu ông can thiệp với thuộc cấp của ông thực hiện đúng luật cư trú của Quốc hội ban hành nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Nguyễn Văn Thạnh trong việc tự do cư trú, để tránh xảy ra những đụng độ giữa công an thị trấn Lăng Cô với người dân buộc phải tự vệ để bảo quyền lợi chính đáng của mình khi bị công an vi phạm pháp luật, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Vì lợi ích của nhân dân. Rất mong được ông Bộ trưởng công an tích cực can thiệp buộc thuộc cấp của ông chấm dứt việc chúng đánh đập đồng bào ruột thịt của mình!

Phải dạy cho thuộc cấp của ông biết xấu hổ với tội ác đã gây ra với người dân!

Phải dạy cho thuộc cấp của ông lòng yêu nước bảo vệ đồng bào của mình đang bị bọn Trung Quốc đánh đập ngoài biển Hoàng Sa.

Xin ông nhận ở tôi lời cám ơn trước.

Sài Gòn, ngày 3/3/2014

N.T.H.L.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN


Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi đọc tiêu đề bài viết này, vì ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim Phó Thủ tướng, sao lại là Phó Thủ Tướng Thứ Nhất Tự Xưng. Nhưng xin thưa mọi việc đều có nguyên do của nó và chính cụm từ ‘Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng’ phản ánh đầy đủ, sinh động nhất chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chân dung Phó Thủ Tướng thứ nhất tự xưng – Nguyễn Xuân Phúc
Lật lại những tháng ngày ông Nguyễn Xuân Phúc rời Quảng Nam ra Hà Nội. Hành trang chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng có gì, ngoài yếu tố “miền Trung”. Mặc dù được bổ nhiệm, cất nhắc khá sớm, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc không có gì sáng tạo mang tính chất đột phá, thậm chí nhiều cán bộ đánh giá là thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược. Quảng Nam trước khi ông Phúc làm lãnh đạo nghèo và sau khi ông Phúc làm lãnh đạo vẫn nghèo như xưa, có chăng xuất hiện một vài “đại gia” mà tài sản có được chủ yếu nhờ vào sự bảo trợ của ông Nguyễn Xuân Phúc thông qua việc mua bán tài nguyên của tỉnh và tất nhiên một phần lợi nhuận đó nằm trong tay ông Bảy Phúc. Dù vậy, cũng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là một bậc thầy trong sử dụng yếu tố “miền Trung” để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình. Để được bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn rêu rao nói rằng, cần có nhân tố “miền Trung” trong các cơ quan quyền lực cao nhất của Chính phủ, miền Trung hi sinh mất mát, đau thương trong chiến tranh nhiều nhất, nên hòa bình cần quan tâm, ưu ái đến người miền Trung và nhân tố “miền Trung” chính là ông ta, ông ta là đại diện cho người miền Trung.

Khi nắm chắc vị trí Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục nhìn ngắm chức vụ cao hơn, đó là Bộ Chính Trị, là lãnh đạo Chính Phủ. Nhưng việc sử dụng nhân tố “miền Trung” gặp khó khăn, vì xuất hiện 2 người đều là miền Trung, đó là Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng. Bề ngoài, Nguyễn Xuân Phúc ru ngủ Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh bằng chiêu bài, người miền Trung phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng dắt tay nhau thăng tiến trong các nấc thang chính trị, nhưng kỳ thực tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất đã được ông Bảy Phúc tung ra để hạ uy tín, phá Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh. Lê Thế Tiệm bỏ phiếu vào Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư lần nào cũng trượt. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu do Lê Thế Tiệm yếu về tài, kém về đức, nhưng cũng có một phần do ông Bảy Phúc phá, mọi yếu kém của ông Sáu Tiệm bị ông Bảy Phúc bí mật phơi bài đến các ủy viên Trung ương. Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, có thành tích lớn ở địa phương bỏ phiếu vẫn trượt. Khi đó, ông Nguyễn Bá Thanh và nhiều người đã nghi oan cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng Thủ tướng “đánh” Bá Thanh. Nhưng kỳ thực không hoàn toàn như vậy, thủ phạm chính là ông Bảy Phúc. Nếu ông Thanh vào Bộ Chính Trị, Ban bí thư thì nhân tố “miền Trung” sẽ là ông Bá Thanh, không còn là ông Bảy Phúc nữa, vì nếu đặt hai người lên bàn cân thì ông Bá Thanh hơn hẳn ông Bảy Phúc cả về tài lẫn đức. Ông Nguyễn Bá Thanh trượt, Nguyễn Xuân Phúc thắng lớn, vừa loại được đối thủ tiềm tàng, vừa đẩy được thủ tướng ra “đổ vỏ”, kích động gây chia rẽ giữa Thủ tướng với ông Nguyễn Bá Thanh.

Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiệm kỳ đầu thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ; làm nhiệm kỳ 2 thì ông Phúc là Ủy viên BCT, Phó Thủ Tướng Chính Phủ. Như vậy, dù ít, hay nhiều thì sự thành đạt của ông Nguyễn Xuân Phúc có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi Bộ Chính Trị, Trung Ương mới chuẩn bị bàn về việc xét kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở cờ, cho rằng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng khó có cơ hội trụ vững và đây là thời cơ để ông Phúc có thể nắm giữ chức vụ Thủ Tướng.

Do vậy, thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục đi các địa phương, nói là kiểm tra công tác, nhưng kỳ thực là vận động hạ bệ đ/c Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Phúc lên làm Thủ Tướng. Có ngày, ông Phúc đi hai, ba tỉnh, chạy đua với thời gian để tìm lực lượng ủng hộ. Đi đến đâu, ông Phúc cũng muốn mọi người giới thiệu là “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất”; một số bộ, ngành, địa phương chỉ giới thiệu là “Phó Thủ Tướng” thì giận dỗi, khó chịu. Có lẽ trong nhiệm kỳ này quy định không có “Phó Thủ Tướng Thường Trực” nên ông Phúc đã linh hoạt thành “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” để khẳng định sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa giữa nhiệm kỳ, thì người thay thế đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nhưng không ngã ngựa mà còn ngày càng mạnh lên, vì vậy ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ít đề cập đến danh xưng “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” nữa mà tập trung cho việc đi các địa phương vận động lực lượng cho đại hội tới để có thể đảm nhiệm vị trí Thủ Tướng Chính Phủ núp dưới hình thức đi kiểm tra mà nội dung giữa các tỉnh hoàn toàn giống nhau./.

Lê Lương Bình, Cán bộ Bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Nơi nhận

– Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước
– Các cơ quan báo chí


Nguồn: Internet
Sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi đọc tiêu đề bài viết này, vì ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim Phó Thủ tướng, sao lại là Phó Thủ Tướng Thứ Nhất Tự Xưng. Nhưng xin thưa mọi việc đều có nguyên do của nó và chính cụm từ ‘Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng’ phản ánh đầy đủ, sinh động nhất chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc.
Chân dung Phó Thủ Tướng thứ nhất tự xưng – Nguyễn Xuân Phúc
Lật lại những tháng ngày ông Nguyễn Xuân Phúc rời Quảng Nam ra Hà Nội. Hành trang chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng có gì, ngoài yếu tố “miền Trung”. Mặc dù được bổ nhiệm, cất nhắc khá sớm, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc không có gì sáng tạo mang tính chất đột phá, thậm chí nhiều cán bộ đánh giá là thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược. Quảng Nam trước khi ông Phúc làm lãnh đạo nghèo và sau khi ông Phúc làm lãnh đạo vẫn nghèo như xưa, có chăng xuất hiện một vài “đại gia” mà tài sản có được chủ yếu nhờ vào sự bảo trợ của ông Nguyễn Xuân Phúc thông qua việc mua bán tài nguyên của tỉnh và tất nhiên một phần lợi nhuận đó nằm trong tay ông Bảy Phúc. Dù vậy, cũng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là một bậc thầy trong sử dụng yếu tố “miền Trung” để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình. Để được bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn rêu rao nói rằng, cần có nhân tố “miền Trung” trong các cơ quan quyền lực cao nhất của Chính phủ, miền Trung hi sinh mất mát, đau thương trong chiến tranh nhiều nhất, nên hòa bình cần quan tâm, ưu ái đến người miền Trung và nhân tố “miền Trung” chính là ông ta, ông ta là đại diện cho người miền Trung.

Khi nắm chắc vị trí Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục nhìn ngắm chức vụ cao hơn, đó là Bộ Chính Trị, là lãnh đạo Chính Phủ. Nhưng việc sử dụng nhân tố “miền Trung” gặp khó khăn, vì xuất hiện 2 người đều là miền Trung, đó là Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Bá Thanh, Bí Thư Thành Ủy Đà Nẵng. Bề ngoài, Nguyễn Xuân Phúc ru ngủ Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh bằng chiêu bài, người miền Trung phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng dắt tay nhau thăng tiến trong các nấc thang chính trị, nhưng kỳ thực tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất đã được ông Bảy Phúc tung ra để hạ uy tín, phá Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh. Lê Thế Tiệm bỏ phiếu vào Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư lần nào cũng trượt. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu do Lê Thế Tiệm yếu về tài, kém về đức, nhưng cũng có một phần do ông Bảy Phúc phá, mọi yếu kém của ông Sáu Tiệm bị ông Bảy Phúc bí mật phơi bài đến các ủy viên Trung ương. Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, có thành tích lớn ở địa phương bỏ phiếu vẫn trượt. Khi đó, ông Nguyễn Bá Thanh và nhiều người đã nghi oan cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng Thủ tướng “đánh” Bá Thanh. Nhưng kỳ thực không hoàn toàn như vậy, thủ phạm chính là ông Bảy Phúc. Nếu ông Thanh vào Bộ Chính Trị, Ban bí thư thì nhân tố “miền Trung” sẽ là ông Bá Thanh, không còn là ông Bảy Phúc nữa, vì nếu đặt hai người lên bàn cân thì ông Bá Thanh hơn hẳn ông Bảy Phúc cả về tài lẫn đức. Ông Nguyễn Bá Thanh trượt, Nguyễn Xuân Phúc thắng lớn, vừa loại được đối thủ tiềm tàng, vừa đẩy được thủ tướng ra “đổ vỏ”, kích động gây chia rẽ giữa Thủ tướng với ông Nguyễn Bá Thanh.

Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiệm kỳ đầu thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính Phủ; làm nhiệm kỳ 2 thì ông Phúc là Ủy viên BCT, Phó Thủ Tướng Chính Phủ. Như vậy, dù ít, hay nhiều thì sự thành đạt của ông Nguyễn Xuân Phúc có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi Bộ Chính Trị, Trung Ương mới chuẩn bị bàn về việc xét kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở cờ, cho rằng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng khó có cơ hội trụ vững và đây là thời cơ để ông Phúc có thể nắm giữ chức vụ Thủ Tướng.

Do vậy, thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục đi các địa phương, nói là kiểm tra công tác, nhưng kỳ thực là vận động hạ bệ đ/c Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Phúc lên làm Thủ Tướng. Có ngày, ông Phúc đi hai, ba tỉnh, chạy đua với thời gian để tìm lực lượng ủng hộ. Đi đến đâu, ông Phúc cũng muốn mọi người giới thiệu là “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất”; một số bộ, ngành, địa phương chỉ giới thiệu là “Phó Thủ Tướng” thì giận dỗi, khó chịu. Có lẽ trong nhiệm kỳ này quy định không có “Phó Thủ Tướng Thường Trực” nên ông Phúc đã linh hoạt thành “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” để khẳng định sau khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng là đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa giữa nhiệm kỳ, thì người thay thế đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nhưng không ngã ngựa mà còn ngày càng mạnh lên, vì vậy ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ít đề cập đến danh xưng “Phó Thủ Tướng Thứ Nhất” nữa mà tập trung cho việc đi các địa phương vận động lực lượng cho đại hội tới để có thể đảm nhiệm vị trí Thủ Tướng Chính Phủ núp dưới hình thức đi kiểm tra mà nội dung giữa các tỉnh hoàn toàn giống nhau./.

Lê Lương Bình, Cán bộ Bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Nơi nhận

– Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước
– Các cơ quan báo chí


Nguồn: Internet

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Tôi là một cán bộ ngành nội chính ở Hà Nội, hơn 20 năm trong ngành công an, nay đã chuyển ngành. Hôm nay xin mạo muội gửi đến các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và bạn bè, thân hữu, những người quan tâm về một số điều mà dư luận đang xôn xao, bàn tán liên quan đến đám tang thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

Đám tang thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã diễn ra được vài ngày, nhưng dư âm của nó vẫn đang tác động đến mọi giai tầng của xã hội. Đi đâu mọi người cũng bàn tán, bình luận về đám tang thượng tướng Ngọ. Từ người xe ôm, cậu sinh viên ở quán trà đá ven đường đến công chức, nhân viên văn phòng trong quán bia hơi và cả doanh nghiệp, quan chức ở các nhà hàng đều bình luận, mổ xẻ, phân tích về đám tang thượng tướng Phạm Quý Ngọ. Gần như tất cả đều đánh giá Bộ Công an đã tổ chức lễ tang trang trọng, trang nghiêm và đầy đủ tình cảm, tình nghĩa của đồng chí, đồng đội. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an và công an ở bộ, địa phương đều đến viếng và dự lễ truy điệu. Nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Công an về dự lễ an táng tại Thái Bình. Gặp, trò truyện với nhiều đồng chí công an lão thành, các đồng chí đều khẳng định, lực lượng công an là như thế, trong công việc dù có bất đồng, thậm chí đập bàn với nhau do khác biệt quan điểm giải quyết công việc, nhưng khi có đồng chí hy sinh, từ trần, dù là hạ sỹ hay cấp tướng thì mọi người đều đến viếng, chia buồn theo đúng nghi lễ, đó là tình cảm đồng đội, đồng chí, chia sẻ với nhau khi hoạn nạn, khó khăn.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ

Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng Đoàn viếng Thượng tướng Phạm Quý Ngọ
Dư luận cũng thắc mắc không hiểu vì sao mà không thấy hai người đứng đầu ngành Viện kiểm sát, Tòa án là đ/c Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình đến viếng. Chẳng lẽ các đồng chí ấy bận đến mức không thể đến để chia tay vĩnh biệt một người từng là đồng đội, cùng trong Đảng ủy công an trung ương, cùng lã lãnh đạo Tổng cục cảnh sát, từng ăn cùng mâm với nhau… Đ/c Ngọ mới chỉ là người bị tố cáo, Đảng chưa kết luận, chưa kỷ luật, chưa bị khởi tố mà sao đối xử với nhau như vậy?! Giả sử đ/c Ngọ vi phạm thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhưng vẫn còn đó tình người, tình đồng đội, tình đồng chí chứ. Khi đ/c Ngọ còn sống, chắc chắn thường xuyên họp với đ/c Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình và họ vẫn gọi nhau là đồng chí. Chẳng lẽ cái gọi là tình đồng chí, tình người cộng sản của hai đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình lại như vậy ư? 
Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình
Một số đồng chí lão thành còn nói rằng, trong suốt thời gian đ/c Ngọ lâm bệnh, cả hai đ/c Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình đều không một lần vào thăm, đó là sự tha hóa, xuống cấp về đạo đức của người Việt Nam, đạo đức của người cộng sản. Nhiều đồng chí trong câu lạc bộ công an hưu trí bức xúc nói, trong cuộc đời công tác các đồng chí đã từng chỉ đạo khởi tố, bắt giam đồng đội vi phạm pháp luật, đó là chuyện bình thường, vi phạm pháp luật thì phải bị xử lý, không ai có thể làm khác được, nhưng họ vẫn đến trại giam thăm hỏi, động viên cải tạo tốt để sớm được trả tự do, vẫn đến gia đình để chia sẻ khó khăn, vì đó là cái tình người, tình đồng đội, đồng chí; ứng xử của cả hai đ/c Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình là không thể chấp nhận được và cũng thật may họ không còn là cán bộ công an nữa.
Trung tướng Trương Hòa Bình

Và cũng có ý kiến băn khoăn việc không thấy các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đến viếng, gửi vòng hoa viếng. Giá như có thêm mấy vòng hoa thì trọn nghĩa, trọn tình, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Có người so sánh, Lê Hiếu Đằng ly khai, chống Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, nhưng khi mất nhiều đồng chí lãnh đạo là đồng đội cũ vẫn đến hoặc gửi vòng hoa đến viếng; vậy mà một Ủy viên trung ương Đảng, thượng tướng, thứ trưởng không đáng được như Lê Hiếu Đằng hay sao?

"Đồng chí" Trương Hòa Bình (trái) và Phạm Quý Ngọ (phải)

"Đồng chí" Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phạm Quý Ngọ (phải)

Các "đồng chí" Nguyễn Hòa Bình, Trương Hòa Bình trao huy hiệu cho nhau

...và "giao lưu" thân mật...
Vẫn biết là ma chê, cưới trách, nhưng qua đó cũng biết được tình nghĩa, tình người, nhân cách, đạo đức của một số người. Mà đức là gốc, cây có gốc mới phát triển được. Con người có đức mới thành Người; xã hội có đức mới trường tồn được./.

Hà Nội, 27 tháng 2 năm 2014

Hoàng Văn Thanh
Ba Đình – Hà Nội 

Nguồn: Internet

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Nhân vụ việc biệt thự ông Truyền, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ và bài viết "Biệt thự ông Truyền và ngôi nhà 51m2 của Chủ tịch Trương Tấn Sang", xin gửi đến bạn đọc bài viết phanh phui khối tài sản bất động sản của Chủ tịch Trương Tấn Sang:

Ngày 18/10/2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gây sốc khi phát biểu: “Khi thấy mình nhu nhược, thì tôi sẽ làm đơn xin nghỉ, thậm chí về quê, trả lại nhà cho đảng, nhà tôi nhỏ thôi, chỉ 51 mét vuông, khi về hưu tôi sẽ không lấy một mét đất nào”. Người dân và cử tri cả nước choáng váng về sự liêm khiết được chính bản thân Tư Sang tô vẽ: “một vị chủ tịch nước liêm khiết sống chui rúc trong một căn nhà 51m2 ?!”. Lẽ ra Tư Sang phải chín chắn hơn và trung thực khi phát biểu câu này, vì dù ông có giỏi che đậy đến bao nhiêu thì người dân đều biết hết, biết đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Bất cứ ai sinh sống ở khu vực Thạch Thị Thanh, phường Tân Định đều biết ông Sang tối thiểu có 3 căn nhà và con trai ông – Trương Tấn Sơn có một công ty to đùng đều nằm trên đường Thạch Thị Thanh.

1 - Căn thứ nhất: 60 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích đất: 51m2 (1 trệt + 3 lầu + sân thượng, 4m x 13m). Diện tích sử dụng: 255 m2 (chưa tính phần lan can lấn chiếm thêm 8m2 mỗi tầng). Giá thị trường: 12 tỷ đồng.

Căn này do Đảng cấp cho Trương Tấn Sang lúc đương chức lãnh đạo thành phố. Để bảo vệ danh tiếng “liêm khiết”, Tư Sang, vợ, con, cháu đều đăng ký thường trú ở căn nhà này. Với thành tích tham vọng cá nhân, nói nhiều, không làm gì cho Dân cho Đảng mà chuyên đi chọc ngoáy đáng xấu hổ như hiện nay, Tư Sang nên “viết đơn xin từ chức” và trả nhà ngay lập tức. Và Tư Sang cũng cần phải nhớ, đã làm đến chức Chủ tịch nước thì phải phát biểu cho chính xác, biết bao nhiêu người đã hy sinh để ông leo lên được chức Chủ tịch nước như hiện tại.

2 - Căn thứ hai: 17/51 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích đất: 105m2 (1 hầm + 1 trệt + 1 lửng + 4 lầu + sân thượng, 5m x 21m). Diện tích sử dụng: 720 m2. Giá thị trường: 21 tỷ đồng.
Căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh hiện đang được em gái Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho thuê với giá 2.000 USD/tháng
Đây là căn nhà ông được TPHCM cấp năm 1979 khi là Giám đốc nông trường Phạm Văn Hai (Minh Diện - Bùi Văn Bồng). Đến năm 1992, khi lên làm Bí thư Thành uỷ TPHCM, ông đột nhiên “cho, tặng” căn nhà này cho em gái ruột tên Trương Thị Hồng Huệ (hiện đang công tác tại Hải quan TPHCM, một trong các nhân vật chuyên lo chuyện đứng tên các khối tài sản kếch sù thay cho Tư Sang sẽ được vạch trần trong các bài tiếp theo).

Nay không rõ sổ đỏ căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh đang đứng tên ai, nhưng nó đang được em gái Trương Tấn Sang cho thuê với giá 2.000 USD/tháng và không rõ tài sản này của nhân dân đã được gia đình Chủ tịch Trương Tấn Sang “biến hoá” và “tẩu tán” đến đâu rồi?!!

Và dĩ nhiên TPHCM không thể để Bí thư Thành uỷ vô gia cư hoặc phải đi “ăn nhờ ở đậu” nên những người đại diện nhân dân TPHCM đã “cắn răng lấp liếm” cấp tiếp căn nhà 60 Thạch Thị Thanh cho Tư Sang có chỗ “chui ra chui vào”. Khổ thân Tư Sang mà cũng khổ cho thân phận nhân dân TPHCM! Tư Sang giờ chắc đã quên căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh nên người dân TPHCM cũng không còn hy vọng gì ông sẽ trả lại. Đúng không Tư Sang?
Chỉ cần vào ngõ 17 Thạch Thị Thanh hỏi nhà Chủ tịch nước sẽ được người dân dẫn đến căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh

3 - Căn thứ ba: 29/5C Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM. Diện tích đất: 90m2 (1 trệt + 1 lửng + 3 lầu + sân thượng, 5m x 18m). Diện tích sử dụng: 480m2. Giá thị trường: 10 tỷ đồng.

Người dân Thạch Thị Thanh ai cũng biết, căn nhà này là nơi quý tử Trương Tấn Sơn của Chủ tịch nước thường xuyên lui tới. Đây cũng là trụ sở Công ty TNHH Thương mai – Dịch vụ - Sản xuất – Xây dựng – Trang trí nội thất LE CA DE - một công ty có quy mô và doanh số lớn trong ngành nội thất, đây chỉ là một trong những công ty nằm trong hệ thống các công ty của gia đình Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đặc biệt, mặc dù nằm trong 2 con hẻm khác nhau nhưng hai căn nhà 17/51 và 29/5C Thạch Thị Thanh nằm liền kề (hình chữ L) và thông nhau. Trong thời gian tới, Tư Sang chắc chắn sẽ phải trả lời các câu hỏi hóc búa từ Trưởng Ban Nội chính Trung Ương – Nguyễn Bá Thanh. Ông Thanh sẽ hỏi Tư Sang những câu đại loại như:
Trên website và trên giấy phép Đăng ký kinh doanh của công ty Lecade ghi rõ: “Trụ sở 29/5C Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Q1, TPHCM”.
4 - Căn thứ tư: Hai căn hộ Penthouse liền kề (các căn số 2201 và 2202), tầng 22 của toà nhà A2 chung cư cao cấp Imperia An Phú. Diện tích: 300m2. Giá thị trường: 20 tỷ đồng.

Đây là căn hộ siêu sang mà sau khi mua lại với giá 15 tỷ, Trương Tấn Sơn đã bỏ thêm hơn 2 tỷ để hoàn thiện nội thất và chi thêm gần 3 tỷ để trang bị đồ đạc trong căn hộ. Căn hộ siêu sang này đang đứng tên vợ chồng Sơn Nhớt.

Vừa mới đi du học ở Anh về, chưa làm gì nên hồn, không rõ nguồn tiền từ đâu mà Sơn Nhớt mua, hoàn thiện nội thất và trang bị cho căn hộ siêu sang nói trên?! Nếu nói là tiền của Sơn Nhớt tự kiếm được thì xem thường nhân dân quá, còn nếu nói tiền của Tư Sang thì lại kẹt quá. Mong là ngài Chủ tịch nước đừng giải trình đây là tiền có được do bán căn nhà 17/51 Thạch Thị Thanh mà những người nhân danh nhân dân TPHCM đã cấp cho ông, vì trên giấy tờ ông không hề bán mà chỉ “mượn” tài sản nhân dân để “cho tặng” người em gái ruột của mình. Nếu ông đã “cho” hay bán nó để cho tiền Sơn Nhớt mua nhà, thì căn hộ siêu sang này cũng phải trả về cho nhân dân! Có phải không ngài Chủ tịch nước liêm khiết?

Như vậy dù chỉ mới đếm sơ sơ trên giấy tờ, đã có ít nhất 3 căn nhà và 1 căn hộ siêu sang mà ngài Chủ tịch nước liêm khiết đang sở hữu, đã “cho, tặng” người em gái  ruột. Chưa kể tiền mặt, cổ phần và các tài sản khác, chỉ riêng số bất động sản này đã có 546 m2 (không phải 51 m2 ít ỏi như ông nói), diện tích sử dụng lên đến 1755 m2 có giá trị ước tính lên đến 63 tỷ đồng. Một phần trong số này là tài sản của nhân dân giao Tư Sang sử dụng và ông cần phải trả lại vì từ lâu không còn phục vụ nhân dân mà chỉ theo đuổi mưu đồ và tham vọng quyền lực cá nhân. Một phần khác đến từ các nguồn bất minh, các mối quan hệ làm ăn mờ ám của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (sẽ được lột trần trong các phần tiếp theo).

Đề nghị Uỷ ban kiểm tra Trung Ương vào cuộc, kiểm tra việc kê khai tài sản của Trương Tấn Sang, Trương Tấn Sơn, Trương Thị Hồng Huệ và những người khác trong gia đình để từ đó đối chiếu với thực tế nhằm sớm có câu trả lời cho nhân dân: “Ông Trương Tấn Sang có thực sự liêm khiết như ông này thường nói không? Hay ông chính là một con sâu cực lớn giỏi đánh võ mồm, khéo che đậy và quen thói mị dân côn đồ nham hiểm? 

Trương Tấn Sang thực sự có bao nhiêu nhà? NHÂN DÂN đã biết rõ tối thiểu là 4 (3 căn nhà ở Thạch Thị Thanh và 1 căn hộ siêu sang ở toà nhà A2 Imperia An Phú). Còn lại bao nhiêu căn khác và bao nhiêu m2 nữa thì Ban Nội chính Trung Ương và Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương phải trả lời! Nếu hai ban này tiếp tục bị vô hiệu hoá thì NHÂN DÂN sẽ tiếp tục tìm và công bố.

Nhân dân Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM 

Tái bút: “Kính thưa” Chủ tịch nước, NHÂN DÂN không trách vì ông có nhiều nhà, thậm chí NHÂN DÂN còn muốn ông có càng nhiều nhà càng tốt, nhưng NHÂN DÂN căm thù, phỉ nhổ ông vì ông quá xảo trá, diễn kịch quá trơ trẽn, chuyên dùng mỹ từ để lừa dối cấp trên, lừa gạt đồng chí đồng đội và quen thói mị dân côn đồ nham hiểm.

Nguồn: Internet
Cầu Nhật Tân – Cây cầu dự định mang tên “Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản”, công trình mà các lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương tự hào là công trình đi vay lớn nhất Đông Nam Á (hơn 1 tỉ USD kể cả GPMB trong đó gần 800 triệu USD vay của Nhật Bản) đang rơi vào thế bế tắc và ngày càng hé lộ những việc làm rất lưu manh, bỉ ổi, lật lọng, tráo trở của tập đoàn lãnh đạo hủ lậu tại Hà Nội.

Cố tình vi phạm pháp luật, ký 1 chữ thiệt hại hơn 10.000 tỉ

Mọi rắc rối bắt đầu từ việc chính quyền Hà Nội do mấy tên lưu manh lãnh đạo đã đặt lợi ích riêng lên trên lợi ích nhân dân và đất nước. Những tên này cố tình vi phạm pháp luật, làm trái quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt, tự ý điều chỉnh quy hoạch cầu Nhật Tân. Ngày 8/8/2006, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Đỗ Hoàng Ân ký văn bản số 3453/UBND-XDĐT với nội dung rõ ràng: “điều chỉnh phạm vi chiếmđất của nút giao đê Hữu Hồng (đầu phía nam cầu Nhật Tân) để không cắt vào khu đất… D1, D3 thuộc khu đấu giá quyền sử dụng đất”. Lưu ý rằng tên Ân và tập đoàn lãnh đạo Hà Nội có truyền thống và “phẩm chất” nắn quy hoạch để tư lợi (Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thế Thảo, Vũ Hồng Khanh …).
Văn bản ”bẻ” quy hoạch do tên Phó Chủ tịch Đỗ Hoàng Ân ký:
Tại thời điểm đó, đây là những khu đất trống thuộc diện đất công của Phường Phú Thượng, để tránh khu đất này đã được các “đại gia” xí phần, đường dẫn lên cầu bị tên Ân “lái” vào cụm 7 – với 300 hộ dân, khoảng hơn 1000 nhân khẩu đã và đang tồn tại hợp pháp. Nguy hiểm hơn, nhóm lãnh đạo hủ lậu tại Hà Nội (tên Khanh, tên Ân) cùng với nhóm chuyên ăn đất tại Bộ GTVT, Tư vấn TEDI (truyền thống từ thời tên Chu Ngọc Sủng tức Sủng “lác” lãnh đạo) còn tự vẽ ra đảo cỏ rộng nửa km, cốt để đẩy thêm dân đi và chiếm đất nhiều đất nữa nhằm tư lợi. Kinh phí đền bù thì nhà nước và dân phải chịu.

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 theo Quyết định 108/QĐ-TTg ngày20/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ thì đường dẫn bờ Nam cầu Nhật Tân là đường dẫn thẳng, trùng với đường vành đai 2, không có đường dẫn hoa thị và đảo trồng cỏ tại khu vực cụm 7, phường Phú Thượng. Đồng thời, điều 5 Luật Quy hoạch đô thị cũng quy định “Tổ chức, cá nhân… phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt”.

Về vấn đề thiết kế và điều chỉnh thiết kế đường dẫn hoa thị và đảo trồng cỏ, Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội đã làm trái với Quyết định 108/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về viêc phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020, không tuân thủ Luật Quy hoạch đô thị và không thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản 128/TTg-CN năm 2006.

Việc làm vi phạm pháp luật trắng trợn trên của UBND Tp Hà Nội và Bộ GTVT đã khiến hơn 300 gia đình mất nhà, khiến nhà nước phải tốn thêm hàng chục nghìn tỉ đồng tiền GPMB và khiến việc thi công chậm trễ, phát sinh thêm chi phí, phát sinh thêm tiền trả lãi cho Nhật Bản do không giải ngân được khoản vay. Thiệt hại chung ước tính trên 10.000 tỉ đồng.

Đất đại gia và quan chức vẫn bỏ không

Các lô đất mà UBND thành phố Hà Nội cố tính né quy hoạch thì hiện vẫn đang được sử dụng để “trồng cỏ”, tức là bỏ hoang. Được xem là khu vực đắc địa ở Hà Nội nhưng quận Tây Hồ lại đang tồn tại hàng loạt khu đất diện tích từ vài ngàn đến cả chục ngàn mét vuông do các đại gia đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) rồi để hoang 6-10 năm nay. Đó là các lô: D1, D3, D5, D6, D7 và D9.
Lô đất hoang của các quan chức Hà Nội
Trong khu đất “vàng” này, ô D1 rộng 8.798 m2 do Công ty CP Lắp máy- Điện nước và Xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư; ô D3 rộng 17.127 m2 do 7 đơn vị quản lý: Công ty CP Xây dựng dân dụng Hà Nội – 2.515m2, Công ty Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng – 3.331 m2, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Gia Lâm – 2.789m2, Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng – 1.850m2, Công ty TNHH Thương mại Hồng Lam – 2.133m2, Công ty Tu tạo và Phát triển nhà Hà Nội- 1.885m2, Vinaconex – 2.624 m2.

Cũng nằm trong khu đấu giá này, một số khu đất khác đang để trống, chưa xây dựng, như 2 ô D5, D6 thuộc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Tiến Lộc, Công ty Xây dựng – Thương mại Việt Nhật, Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Trường An, Công ty CP Đầu tư Song Kim, Vinaconex, Công ty TNHH Dược thú y Thăng Long… quản lý với diện tích từ vài trăm đến hàng ngàn mét vuông. Các công ty trên đều có cổ phần của Vũ Hồng Khanh, Lê Quý Đôn, Đỗ Hoàng Ân, Hoàng Văn Nghiên, Nguyễn Quốc Triệu, Phạm Quang Nghị …

Vi phạm lộ rõ, ai chịu trách nhiệm?

Vừa qua, nhân dân đấu tranh kịch liệt, đơn thư tố cáo gửi khắp nơi nên TP Hà Nội buộc phải chỉ đạo UBND quận Tây Hồ và các sở, ngành liên quan rà soát để đề xuất thu hồi theo quy định. Sở TN-MT đã kiến nghị UBND TP Hà Nội giao UBND quận Tây Hồ căn cứ theo Luật Đất đai, quy chế đấu giá QSDĐ và biên bản bàn giao đất ngoài thực địa để xử lý thu hồi theo quy định.

Ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở TN-MT Hà Nội, cho biết đối với các ô đã đấu giá QSDĐ nhưng đến nay còn bỏ trống, TP yêu cầu quận Tây Hồ rà soát quy chế đấu giá và biên bản bàn giao đất ngoài thực địa với các đơn vị trúng đấu giá, lập hồ sơ thu hồi những trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 5/8/2012.

Theo ông Hậu, các trường hợp bỏ hoang đất này sẽ căn cứ vào Quy chế đấu giá và các quy định hiện hành của TP để xử lý vi phạm. Theo Quyết định 29/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội về đấu giá QSDĐ, người trúng đấu giá đã được bàn giao đất mà trong thời hạn 12 tháng không tiến hành xây dựng sẽ bị thu hồi đất để đấu giá tiếp hoặc giao đất theo quy định. Người trúng đấu giá sẽ được hoàn lại số tiền đã nộp song không được tính lãi, trượt giá cũng như không được nhận lại tiền đặt cọc theo quy chế đấu giá.

Đừng nghe những gì chúng nói mà hãy nhìn những gì chúng làm

Ngày 5/5/2012, tại cuộc tiếp xúc cử tri ở quận Tây Hồ của Nguyễn Phú Trọng, nhân dân đã trực tiếp phản ánh và gửi các văn bản khiếu nại tới ngài Tổng Bí thư. Tại đó, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ là Quang “đầu to” buộc phải hứa: “cuối tháng 5/2012, chính quyền sẽ về gặp dân”.
Hai trùm lưu manh Quang “đầu to” ngoài cùng bên trái và Đinh Trọng Sơn ngoài cùng bên phải
Ngày 9/6/2012, tại cuộc đối thoại với người dân nằm trong diện thu hồi đất làm đường dẫn cầu Nhật Tân, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, hứa báo cáo lãnh đạo UBND TP Hà Nội và Bộ GTVT vấn đề “nắn thiết kế đường dẫn tránh nhà giàu” trong tháng 6/2012.

Đại diện của hơn 300 hộ dân ở các tổ dân phố thuộc cụm dân cư số 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ đứng chật cả hội trường UBND quận này, muốn nghe lãnh đạo thành phố trả lời các chất vấn của mình trong quá trình thực dự án cầu Nhật Tân.

Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thành phố đã lẩn trốn buổi đối thoại, chỉ có đại diện của Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Quản lý dự án 85 PMU85 (Bộ GTVT), lãnh đạo UBND quận Tây Hồ… Ngay khi kết thúc buổi họp, tên Quang “đầu to” Chủ tịch quận Tây Hồ đã láo xược đe dọa nhân dân một cách rất hèn hạ: “sẽ cưỡng chế những đứa nào dám khiếu kiện”. Chúng tôi sẽ công khai nhiều tư liệu về tên cựu công an lưu manh này.

Đàn áp, bóp nghẹt dân vẫn là nhiệm vụ chính trị hàng đầu

Mới đây nhất, UBND quận Tây Hồ và Ban QLDA Tả ngạn lại lên kế hoạch để UBND quận cưỡng chế. Nguyễn Văn Duẩn (trưởng ban BTGPMB quận) tiết lộ, các phương án cưỡng chế đã chuẩn bị xong xuôi. Hiện UBND quận cùng UBND thành phố đang thống nhất với Công an Thành phố và Bộ Quốc phòng về cách thức đưa quân đội cùng công an vào cưỡng chế.
“… các đồng chí cần xác định quyết tâm, huy động lực lượng … chúng ta không cần quá cầu toàn …” – trích lời Phạm Quang Nghị thuyết phục Phùng Quang Thanh.
.
Các ông Nông Văn Pỉu (Bí thư chi bộ cụm dân cư số 7, phường Phú Thượng), Nguyễn Văn Doãn và 2 sỹ quan nghỉ hưu Nguyễn Du, Trần Xuân Cường (cùng trú tại tổ 47), bà Lê Thị Ngọc Bích, tổ trưởng cụm dân cư, bà Lê Thị Thanh Tâm, hội trưởng phụ nữ cùng nhiều hộ dân khu vực này bức xúc “tố” nhà chức trách “nắn” cho đường dẫn lên cầu ăn thẳng đến phần đất của hàng nghìn người dân tại đây. Có nghĩa, đảo cỏ và đường hoa thị tại nút giao Phú Thượng không có trong thiết kế ban đầu, mà thành phố và chủ đầu tư đã mở rộng chỉ giới đường đỏ để bổ sung các hạng mục này phục vụ mục đích “riêng”. Các ông bà này cùng nhiều cư dân khác tố cáo sự tráo trở, lật lọng của nhà chức trách Hà Nội. Đã sai, đã vi phạm pháp luật còn to mồm đòi huy động quân đội, công an để cưỡng chế dân, lấp liếm cái sai.

Hiện công trình thế kỷ này đang dậm chân tại chỗ mặc dù theo lịch trình nó phải khánh thành vào dịp 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (10/10/2010). Việc thi công cây cầu này thực tế đã bước sang năm thứ 4 nhưng tổng khối lượng chưa được 1/3.
Thi công đã sang năm thứ 4, trụ chính cầu Nhật Tân vẫn đắp chiếu thảm hại thế này đây. Vị trí này tại Cụm 8, Phú Thượng vẫn chưa xong mặt bằng. Dân vẫn mở hàng GÀ – VỊT ngay khu trụ tháp chính. Khối lượng thi công gói thầu số 2 này mới đạt 3%.

Nguồn: Internet

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

BBT nhận được lá thư sau ký tên ông Lê Lương Bình, nguyên cán bộ ngoại giao gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan báo chí với tiêu đề "Chân dung Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng - Nguyễn Xuân Phúc". Xin trích nguyên văn đến quý bạn đọc:

Chân dung Phó thủ tướng "thứ nhất" Nguyễn Xuân Phúc
Sẽ có nhiều người ngạc nhiên khi đọc tiêu đề bài viết này, vì ông Nguyễn Xuân Phúc là đương kim Phó Thủ tướng, sao lại là Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng. Nhưng xin thưa mọi việc đều có nguyên do của nó và chính cụm từ 'Phó thủ tướng thứ nhất tự xưng' phản ánh đầy đủ, sinh động nhất chân dung ông Nguyễn Xuân Phúc. 
Lật lại những tháng ngày ông Nguyễn Xuân Phúc rời Quảng Nam ra Hà Nội. Hành trang chính trị của ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng có gì, ngoài yếu tố "miền Trung". Mặc dù được bổ nhiệm, cất nhắc khá sớm, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc không có gì sáng tạo mang tính chất đột phá, thậm chí nhiều cán bộ đánh giá là thiếu tư duy và tầm nhìn chiến lược. Quảng Nam trước khi ông Phúc làm lãnh đạo nghèo và sau khi ông Phúc làm lãnh đạo vẫn nghèo như xưa, có chăng xuất hiện một vài "đại gia" mà tài sản có được chủ yếu nhờ vào sự bảo trợ của ông Nguyễn Xuân Phúc thông qua việc mua bán tài nguyên của tỉnh và tất nhiên một phần lợi nhuận đó nằm trong tay ông Bảy Phúc. Dù vậy, cũng phải công nhận ông Nguyễn Xuân Phúc là một bậc thầy trong sử dụng yếu tố "miền Trung" để thăng tiến trong sự nghiệp chính trị của mình. Để được bổ nhiệm Phó Tổng thanh tra chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc luôn rêu rao nói rằng, cần có nhân tố "miền Trung" trong các cơ quan quyền lực cao nhất của Chính phủ, miền Trung hi sinh mất mát, đau thương trong chiến tranh nhiều nhất, nên hòa bình cần quan tâm, ưu ái đến người miền Trung và nhân tố "miền Trung" chính là ông ta, ông ta là đại diện cho người miền Trung. 
Khi nắm chắc vị trí Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc lại tiếp tục nhìn ngắm chức vụ cao hơn, đó là Bộ Chính trị, là lãnh đạo Chính phủ. Nhưng việc sử dụng nhân tố "miền Trung" gặp khó khăn, vì xuất hiện 2 người đều là miền Trung, đó là Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Bề ngoài, Nguyễn Xuân Phúc ru ngủ Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh bằng chiêu bài, người miền Trung phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng dắt tay nhau thăng tiến trong các nấc thang chính trị, nhưng kỳ thực tất cả các ngón đòn chính trị hiểm độc nhất đã được ông Bảy Phúc tung ra để hạ uy tín, phá Lê Thế Tiệm, Nguyễn Bá Thanh. Lê Thế Tiệm bỏ phiếu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần nào cũng trượt. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu do Lê Thế Tiệm yếu về tài, kém về đức, nhưng cũng có một phần do ông Bảy Phúc phá, mọi yếu kém của ông Sáu Tiệm bị ông Bảy Phúc bí mật phơi bài đến các ủy viên Trung ương. Nguyễn Bá Thanh có tài, quyết đoán, có thành tích lớn ở địa phương bỏ phiếu vẫn trượt. Khi đó, ông Nguyễn bá Thanh và nhiều người đã nghi oan cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng Thủ tướng "đánh" Bá Thanh. Nhưng kỳ thực không hoàn toàn như vậy, thủ phạm chính là ông Bảy Phúc. Nếu ông Thanh vào Bộ Chính trị, Ban bí thư thì nhân tố "miền Trung" sẽ là ông Bá Thanh, không còn là ông Bảy Phúc nữa, vì nếu đặt hai người lên bàn cân thì ông Bá Thanh hơn hẳn ông Bảy Phúc cả về tài lẫn đức. Ông Nguyễn Bá Thanh trượt, Nguyễn Xuân Phúc thắng lớn, vừa loại được đối thủ tiềm tàng, vừa đẩy được thủ tướng ra "đổ vỏ", kích động gây chia rẽ giữa Thủ tướng với ông Nguyễn Bá Thanh. 
Khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhiệm kỳ đầu thì ông Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; làm nhiệm kỳ 2 thì ông Phúc là Ủy viên BCT, Phó thủ tướng Chính phủ. Như vậy, dù ít, hay nhiều thì sự thành đạt của ông Nguyễn Xuân Phúc có sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng khi Bộ Chính trị, Trung ương mới chuẩn bị bàn về việc xét kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn Xuân Phúc đã trở cờ, cho rằng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng khó có cơ hội trụ vững và đây là thời cơ để ông Phúc có thể nắm giữ chức vụ Thủ tướng. Do vậy, thời điểm đó, ông Nguyễn Xuân Phúc liên tục đi các địa phương, nói là kiểm tra công tác, nhưng kỳ thực là vận động hạ bệ đ/c Nguyễn Tấn Dũng và ủng hộ ông Phúc lên làm Thủ tướng. Có ngày, ông Phúc đi hai, ba tỉnh, chạy đua với thời gian để tìm lực lượng ủng hộ. Đi đến đâu, ông Phúc cũng muốn mọi người giới thiệu là "Phó thủ tướng thứ nhất"; một số bộ, ngành, địa phương chỉ giới thiệu là "phó thủ tướng" thì giận dỗi, khó chịu. Có lẽ trong nhiệm kỳ này quy định không có "phó thủ tướng thường trực" nên ông Phúc đã linh hoạt thành "phó thủ tướng thứ nhất" để khẳng định sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đến ông Nguyễn Xuân Phúc. Nếu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngã ngựa giữa nhiệm kỳ, thì người thay thế đương nhiên là ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng cuối cùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không nhưng không ngã ngựa mà còn ngày càng mạnh lên, vì vậy ông Nguyễn Xuân Phúc cũng ít đề cập đến danh xưng "Phó Thủ tướng thứ nhất" nữa mà tập trung cho việc đi các địa phương vận động lực lượng cho đại hội tới để có thể đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Chính phủ núp dưới hình thức đi kiểm tra mà nội dung giữa các tỉnh hoàn toàn giống nhau./. 
Nơi nhận
- Các đ/c lãnh đạo Đảng, Nhà nước
- Các cơ quan báo chí

Nguyên văn bản scan lá thư:

(Trang 1)

(Trang 2)


Lê Lương Bình

Cán bộ Bộ Ngoại giao nghỉ hưu

Nguồn: Internet
Mới đây, nhân thảo luận sửa đổi Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đ/c Phạm Quang Nghị (Ủy viên BCT, Bí thư HN, ứng cử viên số 1 kế nhiệm cụ Trọng) đã tranh thủ lồng ghép nội dung “dân vận”. Phục vụ ý đồ này, đồng chí khai quật một di chỉ khảo cổ có niên đại từ hồi làm Bộ trưởng Văn hóa Thông tin: một lần đồng chí Đỗ Mười đến dự hội nghị cùng với tôi, có người đến định gắn hoa vào ngực thì đồng chí Đỗ Mười kiên quyết không cho gắn. Đồng chí nói với tôi: “Chú Nghị ạ, làm như vậy không được cái gì cả, mà lãng phí lắm”. Học tập đồng chí Đỗ Mười, tôi yêu cầu từ đó tổ chức các hội nghị, mit tinh không được gắn hoa lên ngực nữa. Mỗi cái hội nghị hàng nghìn người, mỗi bông hoa vài nghìn đồng, gắn vào ngực chẳng để làm gì mà lại làm ô nhiễm môi trường. Đừng phung phí tiền của dân vào những việc không cần thiết… Đấy cũng thuộc về đạo đức, văn hóa”.

Thủ pháp và văn phong rất tuyên giáo đã rõ rồi. Còn cốt truyện thì phải gắn với “các cụ” mới có sức thuyết phục cao. Thử nhìn vào một số “công trình nhỏ, ý nghĩa lớn” của đồng chí Nghị để xem lời nói và việc làm của đ/c ra sao. Còn nhớ, trước đây Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng than: “nhiều đồng chí nói về đạo đức Hồ Chí Minh thì rất hay, song việc làm thì không được như vậy”.

Bây giờ, đ/c Nghị không chơi hoa trên ngực nữa mà đồng chí cho gắn bông hoa to tướng vào cán xẻng xúc đất để khác người (Hồ Quang Lợi – Trưởng Ban Tuyên Giáo, Nguyễn Thị Bích Ngọc – tức Ngọc “bệu” Phó Chủ tịch) cùng một dàn các cháu xinh đẹp tuổi teen bên cạnh. Người ta còn phải dựng tán ô lớn để che cho đồng chí kẻo nắng mưa làm nhọc đến ngọc thể. Đi xúc đất trồng cây gì mà giày Tây bóng lộn thế kia? Đất cũng thơm lây vì vinh dự được đổ lên thảm đỏ. Xẻng xúc đất cũng phải kén loại “hàng hiệu” mạ sáng chóe màu vàng.
Một lần “tâm linh” với cụ Phiêu và Thượng tá công an Hoàng Công Khôi (bí thư Hoàn Kiếm – đồng hương), đằng sau là tỉ phú Lê Văn Tam cùng các đại gia Hoa Thanh Quế – quê Thanh Hóa giữa rừng gươm đao, tiết việt, lọng kiệu. Nên nhớ, nén hương đ/c Nghị cầm trong tay cũng là loại “siêu trường, siêu trọng” nhé.
Cái gì trên ngực Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi đây?
Nguồn: Cầu Nhật Tân

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Ông Phạm Quang Nghị được ông Nguyễn Phú Trọng chọn làm người “kế thừa” chức danh Bí thư Hà Nội năm 2006 khi ông Trọng “trúng cử” Chủ tịch Quốc hội.

Nhắc đến ông Nghị, người dân vẫn nhớ mãi câu phát ngôn nổi tiếng của ông sau 02 năm nắm quyền bí thư, đợt lũ lịch sử vào Hà Nội cuối tháng 10/2008: “Thiên tai thì không tính trước được!” và: 
“Kinh nghiệm tốt nhất vẫn là huy động chính sức dân và huy động tại chỗ. Do đang đi kiểm tra dưới cơ sở nên tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm”.
Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Thiên tai thì không tính trước được!"
Vâng, theo ông, người dân cứ còng lưng đóng thuế, còn chính quyền Hà Nội thì “sống chết mặc bay”. Trong đợt lũ lịch sử ấy, người dân đã chống chọi hết sức mình trong mưa lũ. Hơn 20 người đã chết, hàng triệu người dân bị kẹt trong lũ ngay giữa thủ đô vì một hệ thống hạ tầng yếu kém, vì khả năng dự báo chưa tốt, vì phản ứng lúng túng trong ngày đầu tiên... Chính vì sự bất bình của nhân dân đang gồng mình chống lũ và trước sức ép dư luận, ông đã buộc phải đưa ra lời “xin lỗi” hết sức giả tạo ngay sau đó vài ngày: “Tôi thực sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”.
Em ơi Hà lội phố lúc 13:58 ngày 31 tháng 10, 2008
Sau câu xin lỗi ấy, mọi việc lại đâu vào đấy trong công cuộc cải cách chính quyền Hà Nội của ông Nghị, sau suốt 7 năm “trị vì” Hà Nội tình hình giao thông, hạ tầng đô thị vẫn chưa có thay đổi gì, nếu không muốn nói là ngày càng tệ hại, mỗi đợt mưa lớn, lũ về là người dân Hà thành lại điêu đứng. Giới văn nghệ sĩ đã sáng tác hẳn một bài hát mà nay đã trở thành “bất hủ”: Em ơi, Hà Lội phố, có đoạn: “Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Cái rét đầu đông, chân em ngâm nhăn trong nước lạnh. Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố. Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...”. 

Từ ngày lên Bí thư Hà nội, suốt 7 năm trường, ông Nghị đã làm được gì cho người dân?

1. Ông Nghị luôn đưa ra chính sách hô hào quyết tâm, có lẽ là ông nhiễm cùng loại “bệnh” cơ hội, giáo điều, tiêu cực với người tiền nhiệm và đang nâng đỡ ông là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các biện pháp cụ thể thì chẳng thấy đâu, mà chỉ thấy ông đưa vài chuyện vụn vặt vào nghị quyết suông của Đảng thành phố rồi suốt ngày hô hào.

2.  Khi mới lên nắm quyền, ông đã thị uy bằng cách “cắt ngọn” vài căn nhà lô nhô, sau ngần ấy năm nắm quyền, “ngọn” càng lúc càng nhiều và đã mọc thành rừng, năm sau cao hơn năm trước. Việc xây dựng và quản lý đô thị ngày càng lem nhem, khuôn viên, không gian công cộng ngày càng teo tóp, nhà không phép mọc công khai nhan nhản, quỹ đất đô thị sử dụng bừa bãi, phí phạm, phá nát quy hoạch Hà Nội.
Ông Phạm Quang Nghị đã phá nát quy hoạch Hà Nội.
- Nguyễn Quốc Hùng (bí danh Hùng “gấu”), đàn em cứng cựa của ông Nghị nhờ “thành tích” mua tặng ông nhiều mảnh đất vàng khi ông còn làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, đã được ông Nghị cất nhắc từ Phó chủ tịch Quận Hai Bà Trưng lên làm Giám đốc sở Giao thông Vận tải. 

Ông Hùng là một người không có chuyên môn về giao thông nhưng lại được ông Nghị “xé rào”, qua mặt cả văn bản quy định “Chức vụ Giám đốc các Sở GTVT phải có chuyên ngành về giao thông” của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Công việc thực tế của ông Nguyễn Quốc Hùng hiện nay là “bao sân” toàn bộ các dự án giao thông, công trình đô thị của Hà Nội để “hứng và rải” dự án, phục vụ “gom vốn” cho đàn anh Phạm Quang Nghị. 

Không ngạc nhiên khi quy hoạch thủ đô tủn mủn, manh múng, chắp vá, khi dư luận lên tiếng, ông Nghị tiếp tục hô hào suông về việc giải quyết nguyện vọng của người dân, nhưng rồi sau đó tiếp tục chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống chính trị Hà Nội vào cuộc để cướp đất dân nghèo. Thậm chí, ông còn thuyết phục ông Phùng Quang Thanh: “các đồng chí cần xác định quyết tâm, huy động lực lượng... chúng ta không cần quá cầu toàn...” trong việc đưa cả quân đội vào “công tác” cưỡng chế, cướp đất của dân. 

Trong khi đó, Hà Nội là nơi ngốn một nửa ngân sách xây dựng cơ bản của cả nước, hàng vạn công trình được ông Nghị chỉ đạo Hùng “gấu” thực hiện đã nướng ngân sách một cách cực kỳ lãng phí, đơn cử là những cây cầu có ngân sách hàng nghìn tỷ vừa xây đã đập để xây lại cho “bề thế” hơn. Có ai thử nhìn lại các công trình kỷ niệm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”? mấy chục nghìn tỷ đã được ông Nghị mạnh tay vung vãi, có ai thống kê được bao nhiêu công trình còn sử dụng được? bao nhiêu công trình đắp chiếu? và bao nhiêu ngân sách sử dụng không đúng mục đích rơi ngược vào túi riêng của ông Nghị, ông Hùng và không thể thiếu phần ông Trọng? Hùng “gấu” được các Ủy viên Trung ương biết đến từ thành tích cùng tướng Nhanh (Nguyên GĐ CA Hà Nội) đã “bắt tại trận” cuộc cúng tế tại đàn xã tắc của gia đình ông Hồ Đức Việt khiến ông Việt bị văng vách khỏi Đại hội 10 và vừa qua đời trong sự uất nghẹn.

3. Cũng từ thời ông Phạm Quang Nghị, Hà Nội đã ngốn nhiều nghìn tỷ của nhà nước cho công tác “hành là chính”, khiến chỉ số cạnh tranh của Hà Nội liên tục xuống hạng như truyền thông đã lên tiếng trong thời gian qua. Việc ông Nghị tin tưởng vào tâm linh khiến cấp dưới cũng chạy theo không ngừng nghỉ, nạn mê tín dị đoan nổi lên ngay trong Thành ủy, Đảng ủy các cấp, hội hè, lễ lạt công khai dùng xe công đi cúng bái. Cũng chỉ riêng dưới thời ông Nghị mới có nạn ăn bớt vacine của trẻ em tại Phòng tiêm chủng của Sở y tế Hà Nội.

4. Và cuối cùng không thể không nhắc tới nạn chạy quyền chạy chức đã thành căn bệnh trầm kha không thể cứu chữa tại Hà Nội. Ông Nghị chính là tác giả của các trò “luân chuyển cán bộ”, thực chất là chạy chức chạy quyền, thời ông Trọng thì chỉ chạy 1 lần, đến thời ông Nghị thì phải chạy hàng năm, hàng quý. Đại biểu HĐND đã nhiều lần lên án về tệ nạn này tại Hà Nội nhưng rồi đâu lại vào đấy, thậm chí khi bị dư luận phanh phui, ông Nghị đáp tỉnh như ruồi: “Hà Nội có bôi cũng không trơn”, ý ông là dù Hà Nội có sai phạm thì toàn do cấp dưới, còn riêng ông thì “miễn liên quan” dù các nhân sự cấp cao của Hà Nội đều do ông sắp đặt thông qua cô thầy cúng tên Cúc (là người đã tham mưu cho ông Nghị trong trận chiến tâm linh tiêu diệt dân Nghệ An và đưa người đồng hương Thanh Hóa vào BCT). Tài sản “cô” Cúc mang lại cho ông Nghị từ các khoản “mỡ nhờn” được quy đổi thành những căn biệt thự nhan nhản khắp nơi mà cô đứng tên thay.

Điểm qua sơ lược như vậy để quần chúng nhân dân có thể đánh giá các “thành tích” của ông Phạm Quang Nghị và nhóm lợi ích đã làm cho người dân Thủ đô. Ấy thế mà, trong công tác kiểm điểm theo Nghị quyết TW4, Hà Nội làm rất rầm rộ và cuối cùng thì đạt danh hiệu “Đảng bộ Hà Nội vững mạnh, trong sạch”, và kết quả ngụy trang này được ông Nghị quảng bá rầm rộ để đánh bóng tên tuổi.

Tới Hội nghị Trung ương 8, khi ông Trọng bị ngay chính các UVTW đang lên án, có dấu hiệu bị lú lẫn, mất trí, thì ông Nghị lại là vị Ủy viên tích cực nhất trong công tác “rỉ tai”, hạ uy tín “ân nhân” dù trước đó chính ông Trọng là người đã tuyên bố ông Phạm Quang Nghị là người “hội đủ điều kiện” để kế nhiệm chức vụ Tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới. Theo nguồn tin riêng đã kiểm chứng, hiện nay phe Thanh Hóa vốn nổi tiếng với các chiêu trò “bè phái địa phương” đang tăng cường công tác lót đường cho ông Nghị lên chức Tổng Bí thư dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Lê Khả Phiêu, một kẻ cơ hội vốn nổi tiếng “theo đóm ăn tàn”.

Phe Thanh Hóa trong đó có ông Phiêu, ông Khôi (Thượng tá, Bí thư Hoàn Kiếm), sân sau tỉ phú Lê Văn Tam cùng nhiều đại gia “Hoa Thanh Quế” khác.

Người Hà Nội

Nguồn: Internet

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

SCANDAL: Sau vụ “đốn ngã” 2 phi công Vietnam Airlines, Lý Nhã Kỳ sẽ tiếp tục khiến 2 “phi công Bộ Chính trị" đột quỵ?


 Hôm nay báo chí đăng đồng loạt “tai biến” mới liên quan đến Lý Nhã Kỳ (tên thật Trần Thị Thanh Nhàn?), người đẹp đã từng làm điên đảo giới đàn ông tiếp tục vướng vào một scandal mới khiến 2 phi công Vietnam Airlines buông tay lái và nhận án kỷ luật. Nguy cơ tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều khi người đẹp đang “âm mưu” làm hai “phi công” khác đột quỵ.

Có một điều hiếm người để ý, dạo tết vừa rồi trên Facebook Cô gái Đồ Long xuất hiện nhiều hình ảnh người đẹp này, theo thông tin đó, để có thể vượt qua phong ba bão táp và thực hiện phương án “làm giàu không khó”, người đẹp đã ra Hà Nội và nghe nói đã hiến thân cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra làm rõ thực hư, chỉ biết rằng, nếu đó là sự thực thì không lạ khi một người đẹp phải kết hôn chui để xuất cảnh Đức, lúc về chỉ đóng vài phim thị trường, rồi lên ngai “Đại sứ” du lịch, gần đây còn mở cả shop kim cương hoành tráng ở khu đất vàng Đồng Khởi. Nghe đâu kim cương và hàng hiệu mà người đẹp bán được vận chuyển từ cơ sở của bố nuôi tỷ phú, anh nuôi tỷ phú, mẹ nuôi tỷ phú người Hong-kong theo đường “miễn thuế” của Vietnam Airlines với sự bọc lót của ngài Thống lĩnh lực lượng vũ trang Trương Tấn Sang và Thường trực Ban Chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc.

Mặt tái mét, phờ phạc, quần áo xộc xệch của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và mặt đỏ lừ, nét hưng phấn thỏa mãn của người đẹp Lý Nhã Kỳ (Nguồn: Facebook Cô gái Đồ long - Lynk Unliked)

Xong phần Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến lượt ngài Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp vào trận? (Nguồn: Facebook Cô gái Đồ long - Lynk Unliked)

Hành vi của Lý Nhã Kỳ trên chuyến bay VN 595 từ Hồng Kông đi TP HCM  đã khiến hai phi công trẻ bị kỷ luật 

Nguồn: Internet
Tôi vẫn còn trong tay bài viết về Nguyễn Bá Thanh và vụ thanh tra Đà Nẵng. Phải nói rằng bài viết khá chính xác. Tôi muốn nói quan điểm của mình về vụ này (sau đây xin gọi là “Vụ Đà Nẵng”).

Ở đây có 2 vế cần đặt ra:

Thứ nhất: là việc giảm 10% tiền thuê đất cho những cá nhân và đơn vị nộp tiền thuê đất một lần. Sai hay đúng?

Năm 2000 tại nghị định 38/2000 NĐ-CP Chính phủ cho phép giảm 20% nếu nộp một lần tiền thuê đất. Qui định này là hợp lý. Thử nêu 1 ví dụ như sau: Công ty A – có diện tích đất phải nộp tiền thuê đất trong 50 năm là 50 tỉ. Nếu nộp hàng năm thì mỗi năm chỉ thu 1 tỉ và phãi 50 năm mới thu hết. Nếu thu 1 lần được 50 tỉ, lãi suất chỉ cần 8%/năm (hiện tại là 14,5%) thì 50 năm sẽ là 400% nghĩa là sau 50 năm số tiền này sinh lãi bằng 200 tỉ. Điều đó chứng minh nghị định của Chính phủ là cách huy động tài chính tốt, nên làm. Không hiểu vì sao năm 2004 lại huỷ bỏ. Tuy nhiên Chính phủ vẫn cho Đà Nẵng hỗ trợ lãi suất cho nhà đầu tư (Quyết định 13/2006 QĐ-TTg). Do đó việc Đà Nẵng quyết định giảm tiền thuê đất 10% nếu nộp một lần là vận dụng từ nhưng lẽ nói trên.

Tuy nhiên nếu cứ coi như Đà Nẵng sai về việc thực hiện việc giảm tiền thuê đất, thì cái sai này dẫn đến hậu quả gì? Đà Nẵng giảm 10% trong tình hình khó khăn nhưng đã thu được gần 30.000 tỉ. Nếu tính từ 2006 đến nay là 6 năm và theo lãi suất tiền gửi thì 30 nghìn tỉ đã sinh ra thêm 1.800 tỉ. So với con số mà thanh tra nói thất thu gần 3.000 tỉ thì rõ ràng là có lợi lớn lớn hơn là nhờ có khoản thu đó mà hạ tầng được xây dựng, Thành phố khang trang và kinh tế phát triển. Phải chăng đây là “xé rào” theo kiểu nói của của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt hoặc có thể coi là cách đột phá rất thông minh. Tôi nghĩ rằng nếu minh bạch thì chuyển 10% giảm này thành hỗ trợ lãi suất thì không còn chuyện sai và nếu nói sai mà lợi có cho dân, cho nước thì nên khuyến khích giống như khoản 10 của ông Kim Ngọc ngày xưa.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Điều thứ hai: thanh tra dùng vào giá đất nào để kết luận Đà Nẵng gây thất thoát?

Theo qui định của Thủ tướng chỉ có giá đất của Chính phủ là giá sàn (do Bộ tài chính tham mưu) và giá đất do Chủ tịch UBND Thành phố qui định lá giá áp dụng cho các dự án ở địa phương. Theo tôi biết không còn giá nào khác. Chủ tịch UBND Thà nh phố Đà Nẵng có quyền quyết định giá đất và giá đó có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá đất do hội đồng thẩm định giá đất tham mưu đề xuất. Nên hiểu rằng hội đồng chỉ có quyền thẩm định đề xuất chứ hội đồng không có quyền ban hành giá đất.

Vậy thanh tra chính phủ lại lấy ý kiến của hội đồng thẩm định đề xuất để làm giá và kết luận là có thất thu là đúng hay sai. Như vậy là thanh tra dựa vào cái chưa có để đối chiếu với giá được qui định cũng có nghĩa là công nhận cái hư vô để phủ nhận cái chính thống, là biến cái chưa thành “luật” để đưa vào “luật” phải không ?

Về giá đất phải thấy rõ rằng với đất được xây 100% diện tích và chỉ vài trăm mét vuông ở đường phố sẽ cao hơn nhiều so với những dự án mà mật độ xây dựng chỉ 50% thậm chí 20-30%. Do đó việc thanh tra lấy giá cao của những lô đất ở mặt tiền phố và chỉ vài trăm mét vuông để so sánh với giá đất dự án có cảnh quan môi trường là một cách áp dụng máy móc, phi kinh tế và không thể chấp nhận được. Chỉ xin nêu 2 điều trên mới thấy kết luận thanh tra là quá khiêng cưỡng và cần xem xét lại.

Cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh
* * *

Tôi là một cán bộ của Đà Nẵng đã 60 năm theo Đảng, tôi hiểu rõ Đà Nẵng. Từ khi anh Nguyễn Bá Thanh lên làm Chủ tịch rồi Bí thư đã có nhiều đột phá và đưa từ một thành phố nghèo trở thành một thành phố là điểm sáng. Tôi nhớ rằng Bộ chính trị đã đánh giá Đà Nẵng có cách làm mới, sáng tạo. Vậy thì phải xem xét Đà Nẵng theo tinh thần đó.

Tôi nhất trí ý kiến của các đ/c lão thành rằng đây là âm mưu nhằm giữ ghế vị thế số một (UV Bộ chính trị là người miền Trung) của Nguyễn Xuân Phúc. Trung ương, Bộ chính trị đừng mắc mưu này và cần nhìn đúng bản chất, đúng sự thật. Đừng để vụ này tạo cớ cho chuyện mất đoàn kết nội bộ./.

Lê Hoành Sơn
(Đà Nẵng)

Nguồn: Internet