Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Nguyễn Hồng Phương là một nhân tố bí ẩn trong giới tài chính cũng như thị trường chứng khoán, mọi thông tin về bà hầu như không được public, người ta chỉ biết bà là em gái ruột của đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đồng thời là chủ tịch HĐQT tập đoàn SSG đang thống lĩnh thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Bà Nguyễn Hồng Phương và cánh tay phải – ông Đinh Ngọc Ninh (TGĐ SSG)
Vài nét về tiểu sử, bà Nguyễn Hồng Phương sinh ngày 03/12/1962 tại Nam Đàn, Nghệ An. Với gia thế hiển hách, bà được hưởng nhiều ưu ái của Đảng, Nhà nước ngay trong những năm tháng khó khăn của thời cuộc: Năm 1975, bà được tập kết ra Hà Nội học cấp 3 tại trường Trung học phổ thông Thăng Long. Năm 1981, được tuyển thẳng vào Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Đến năm 1996, khi tròn 34 tuổi bà vào thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự thăng hoa chính trường của người anh cả Nguyễn Sinh Hùng, bà đã từng bước dựng lên đế chế SSG hôm nay từ một cửa hàng sao chép, kinh doanh đĩa lậu mang tên Bách Việt. Một số bước ngoặt trong sự nghiệp của Nguyễn Hồng Phương:
  • Năm 1996, bà Nguyễn Hồng Phương vào TP HCM lập nghiệp, mở Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Bách Việt tại Quận Tân Bình, chuyên kinh doanh sao chép, kinh doanh đĩa lậu.
  • Tháng 3/2003, Phương mở thêm công ty Công ty TNHH 1 thành viên Đĩa tin học Bách Việt tại xã Mỹ Xuân (Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu).
  • Tháng 9/2003, Phương với sự tư vấn của cháu ruột Nguyễn Sinh Nhật Tân (con ruột Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hiện là Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương) bắt đầu chuyển sang kinh doanh thị trường bất động sản với việc thành lập Công ty TNHH Kinh doanh và Cho thuê nhà Tân Bách Việt với các hoạt động mua bán, cho thuê và môi giới bất động sản. 
  • Tháng 10/2003, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp kinh doanh của Nguyễn Hồng Phương khi thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc và Xây dựng SSG với số vốn chỉ vài trăm triệu đồng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, tháng 3/2004, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đã huy động 6 cổ đông góp vốn vào SSG (Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng): 300 triệu; Công ty Cổ phần XNK Việt Trang: 580 triệu; Công ty TNHH SX TM Nhất Phương: 340 triệu; Công ty TNHH TMDV Linh Thành: 110 triệu; Công ty TNHH XDTM Thuận Việt: 100 triệu và Công ty TNHH TM Nguyễn Đặng: 20 triệu), nâng tổng vốn điều lệ của SSG khi ấy lên 20 tỷ và Nguyễn Hồng Phương nghiễm nhiên được bầu làm Chủ tịch HĐQT. 
  • Tháng 3/2007, Phương cùng chồng (ông Đặng Chính Trung) góp 34 tỷ và huy động thêm 13 cổ đông nữa (bà Huỳnh Thị Kim Lưu: 24 tỷ; ông Ðặng Quốc Khánh:8.4 tỷ; ông Đinh Thọ Văn Nam: 7 tỷ; ông Trần Hoàng Hải: 6 tỷ; ông Nguyễn Minh Thịnh: 5 tỷ; bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: 5 tỷ; ông Võ Thành Hiểu Nam: 3.5 tỷ; ông Nguyễn Thanh Cường: 2 tỷ; ông Trần Đình Quân: 1.5 tỷ; bà Nguyễn Thị Mai Hoa: 1.03 tỷ; ông Nguyễn Thanh Tùng: 1 tỷ; ông Trần Phương Đông: 1 tỷ; bà Bùi Thị Kim Thoa: 500 triệu) để lập Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
    Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Bách Việt 
  • Tháng 09/2007, Tân Ủy viên BCT, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng) tiếp tục "góp vốn" cùng Nguyễn Hồng Phương thành lập Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Bách Việt với vốn điều lệ 80 tỷ đồng.
Từ 2005 đến nay, các vị trí đắc địa, các khu đất vàng của thành phố HCM hầu hết đã vào tay SSG, có thể kể sơ các dự án như: SaigonPearl, Thảo Điền Pearl, Văn Thánh, Thanh Đa, Tân Cảng,... Cùng với sự thăng tiến sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Sinh Hùng, số vốn của SSG và khối tài sản riêng của bà Phương đã có sự thay đổi chóng mặt:
SaiGon Pearl
  • Tháng 04/2007, SSG đã nâng tổng số vốn lên 450 tỷ với sự biến mất của 3 cổ đông sáng lập lớn nhất: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (Bộ Xây dựng), Công ty Cổ phần XNK Việt Trang, Công ty TNHH SX TM Nhất Phương, thay vào đó là các “cá nhân” như ông Đinh Ngọc Ninh (76.5 tỷ), bà Phan Thị Ngân (22.5 tỷ), bà Nguyễn Thị Giang (22.5 tỷ), trong đó Phương chiếm 26% cổ phần (117 tỷ). 
  • Tháng 12/2009, SSG đã nâng tổng số vốn lên 550 tỷ đồng và đổi giấy phép kinh doanh thành Công ty Cổ phần Tập đoàn SSG, lấn sân thêm 2 lĩnh vực là giáo dục và y tế. 
  • Đến tháng 12/2011, SSG đã nâng tổng số vốn lên tới 825 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm (áo trắng) và Nguyễn Hồng Phương (áo đỏ đứng cạnh, bên phải) đồng chủ trì lễ tế khởi công dự án Saigon Airport Plaza
Đánh dấu sự lấn sân qua thị phần giáo dục là việc thành lập Trường Phổ thông Quốc tế WellSpring trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển giáo dục SSG tại phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội, hoạt động từ năm học 2011-2012. Ngay năm học đầu tiên, ngày 15/8/2011, trường đã được vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai giảng và chưa đầy một tháng sau, ngày 4/9/2011, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm và làm việc khi ông vừa đắc cử.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chụp hình lưu niệm trước cây lộc vừng "vừa được trồng" cùng với Lãnh đạo và thầy cô của trường
Hãy thử điểm sơ qua khối tài sản khổng lồ của S.S.G mà phần lớn thuộc về bà Nguyễn Hồng Phương được ghi trên “vốn điều lệ” tại các 27 công ty con và các dự án đầu tư:
* Đơn vị tính: Tỷ đồng
Danh sách 27 công ty con và một số dự án đầu tư của SSG
Một số khoản đầu tư “khủng” khác: Hợp đồng ký với Cty TNHH 1TV PT KD Nhà: 173,6 tỷ; Công ty địa ốc Tân Bình: 62,42 tỷ; Dự án số 5 Lê Quý Đôn: 300,6 tỷ;… Chỉ mới thống kê sơ sơ tính trên vốn điều lệ các công ty và dự án (chưa tính tài sản riêng, tài sản người khác đứng tên giúp, tài sản đứng giúp người khác...) SSG của bà Nguyễn Hồng Phương đang sở hữu khối vốn công khai trên 3.400 tỷ đồng.

Trên đây là những số liệu BBT sưu tầm được từ Internet, từ đó đặt ra một dấu câu hỏi vẫn chưa có lời giải: Từ 2 bàn tay trắng với một khoảng thời gian không dài khi khởi nghiệp từ một cửa hàng sao chép đĩa lậu, bà Nguyễn Hồng Phương đã bằng cách nào tạo ra một đế chế với khối tài sản kếch sù (về số lượng thì chưa bằng 40 công ty như Hà Văn Thắm, nhưng chất lượng, ít ra là về vốn thì hơn hẳn), trong đó phát sinh hàng loạt các nghi vấn liên quan đến việc thâu tóm thị trường bất động sản? Đánh chết cũng không tin không có bàn tay của ai đó phía sau! Câu hỏi này dành cho các cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Nguồn: Internet

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Là nội dung được trích từ đoạn băng ghi âm tiếp theo, được cho là cuộc nói chuyện giữa nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương) về việc Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo y thực hiện mưu đồ thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt.
Trong đoạn ghi âm này, ngoài vấn đề y nhắc lại việc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có những hành động ép Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Thủ tướng. Hà Văn Thắm tiết lộ kế hoạch thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt của Thắm và Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng có những thứ không đồng thuận, Hà Văn Thắm trách Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng quá “điên cuồng” làm hỏng kế hoạch thâu tóm Bảo Việt Bank và tuyên bố với Lê Thị Minh Nguyệt đầy thách thức công an: “Anh làm tới, các ông đang sợ anh bỏ mẹ”.

Thực hư những lời của Hà Văn Thắm trong đoạn ghi âm tiếp theo này vẫn còn là một ẩn số. Chúng tôi không tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng sau Hà Văn Thắm thực hiện những hành vi đen tối này. Ban biên tập đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc điều tra đến nơi, đến chốn sự việc này để bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Sau đây là chi tiết cuốn ghi âm cuộc trò chuyện thứ 2 giữa Hà Văn Thắm và Lê Thị Minh Nguyệt đang được lan truyền trên mạng.

Nghe ghi âm:



-    Bác Hùng thì điên cuồng lên đi báo cáo bác Dũng mà lại nói sai. Anh lại muốn nói mà bác Hùng lại chẳng thèm nghe gì loằng ngoằng chẳng mẹ vợ lại ra thành mẹ đẻ. Mà bà cụ gần 80 tuổi rồi, ốm yếu quặt quẹo thế mà anh lại bảo nó gửi giấy mời vào Hà Đông có khổ bà Vân không, bác ấy bảo bác Dũng: “Nó lại đi mời vào Hà Đông, mà hình như tôi nghe nói chỗ đó có cái trại giam, thế nó dọa sợ người ta chết thì làm thế nào? Thế công an của anh đi làm ăn cướp à?”. Bác Hùng viết là: “Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình lên Thường vụ Quốc hội. Người dân đang rất bức xúc”(!?).

-    Như thế có to quá không nhỉ?

-    Gửi luôn cả cho Bác Trọng, Bác Sang. Thì ông Trọng phê xuống là: “Để nghị Ban Nội chính TW, kết hợp với Bộ Công an báo cáo trong tháng 7”. Bác Sang thì cũng đề nghị. Nó chơi với mấy thằng Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Vĩnh… Vĩnh chột Giám đốc công an Nam Định ấy, phụ trách cái này, thế thì nó tra nó biết là mẹ vợ anh thì đương nhiên, nhưng làm chó gì được nhau. Ngày xưa anh bảo rằng thôi cứ nói là lấy của Đại Dương nhưng mà bà ấy cứ bảo là tiền tôi có làm sao tôi nhớ được, tiền cả đời tôi kiếm được có mấy chục tỷ để tôi tiêu. Thì nó cũng đếch làm gì được. Có thể là nó lôi trên mạng vì OCH có mấy cái đấy thì anh bảo bao giờ nó lấy thì cứ nói không biết, mua bán nhiều mà.

-    Đội nào làm ạ?

-    Cảnh sát, Bộ Công an, C46

-    Công an thì… như thế lại khổ bà

-    Không, bà này bà ấy vững làm. Bà ấy sẵn sàng chết bảo là nếu làm sai thì bảo bà ấy, mẹ đi tù thay cho. Nhưng mà anh nghĩ cũng chả sao, cùng lắm anh mang tiếng một tý thôi, mà một đống các bác đang ủng hộ, sợ chó gì chúng nó. Mà anh cũng đang hơi điên anh vừa bảo thằng Quang (IT), hôm nay báo VietNamNet nó lại choảng tiếp. Anh đang bảo Quang (IT) là xuống cho một cái comment dồn. Thực ra là có một cách rất đơn giản, nhưng anh nói các bác không nghe. Bảo Việt năm nay hết nhiệm kỳ rồi, mà đại hội thường niên thì chưa làm. Giờ tổ chức đại hội thường niên xong rồi trình luôn. Ông Bình bị bác Hùng, bác Hùng lôi Bình ra mà: “Mày không đuổi thằng Hưng ra khỏi Ngân hàng Bảo Việt, tao sẽ dùng Thường vụ Quốc hội đuổi mày ra khỏi Ngân hàng Nhà nước”, nói thẳng luôn, bác Hùng kể với anh luôn chứ không phải ông nào kể. Mà bây giờ Bộ trưởng Bộ tài chính gửi công văn cho Ngân hàng Nhà nước, TGĐ tập đoàn Bảo Việt gửi công văn đề nghị bãi miễn nó, thế nên các bác ấy vẫn đang tự tin. Nhưng anh thì nhìn thấy cái lý, thế thì hơi ép nó, về mặt lý thì nó không sai. Nó chỉ khai man thôi, mà không có quy định đấy. Thế nên anh bảo rất đơn giản thôi là triệu tập đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ, phải đi bầu lại ấy, bầu lại thì kể cả trình lên với anh Bình thì bác Hùng đã chỉ mặt như thế thì bố anh Bình cũng không dám phê duyệt cho nó làm thành viên HĐQT nữa thế là xong. Đuổi nó ra rồi thì thích bắt nó đầy lý do vì nó ăn tiền nhiều lắm.
Nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương)
-    Đứng ra bầu thì các ông ấy ngại, bỏ phiếu các ông ngại. Các ông Nhà nước chỉ muốn làm việc công văn gì đấy thôi, còn đứng ra bầu bầu bán bán thì lại…

-    Không, không phải bầu mà đứng ra trình cho nó, đề nghị cho nó làm thành viên HĐQT luôn thì ông Bình cũng không phê duyệt. Ngày xưa ông Hiếu có một tý mà Ngân hàng Nhà nước mà nó còn không phê duyệt. Bây giờ bác Hùng chỉ mặt ông Bình thế thì còn lâu mới phê duyệt nó. Nên nó sẽ bị trượt từ vòng gửi xe. Anh sẽ đưa người vào, sau đó anh sẽ đưa kiểm soát vào giúp ông Phúc đi truy ra những cái này của nó thì nó chết chắc. Lúc đấy thì thôi, một là tha nó hai là bắt nó thôi. Bài của anh là như thế, nó đơn giản, đỡ đau đầu như thế. Nhưng mà các bác điên quá nên các bác…

-    Làm thế này thành to chuyện (…) to chuyện thì anh lại bị mất nhiều tiền.

-    Anh có làm gì đâu mà mất nhiều tiền? Thực ra chuyện này dở cho anh vì bình thường anh định năm nay là anh thâu tóm xong, anh sát nhập xong, chuyện này nếu cứ như thế này ngoằng đi thì phải sang năm. Bác Hùng bảo thôi mày đừng làm gì, để bao giờ bọn nó phải đi xin mày thì hẵng làm. Cũng không sao, thế thì xoay sang (thâu tóm) PGBank vậy. PGBank có vẻ yên lành hơn. Thêm mất tý tiền thôi.

-    Từ từ anh ạ. Bảo Việt có khi để 1-2 năm nữa cho yên ắng xuống, không thì nhức đầu. Cho bọn công an nó xử lý xong, em cứ sợ bọn công an nó phi vào nó lôi, nó giật ra.

-    Thì làm chó gì được nhau? Kể cả nếu không thì vì vụ này anh làm tới, các ông đang sợ anh bỏ mẹ. Nếu các ông nghi ngờ anh đi làm thì anh bảo là “đ.mẹ! thế thằng Thắm dùng tứ trụ triều đình để đánh”. Hiện nay là có 4 cái công văn, lần đầu tiên tứ trụ triều đình đồng thuận với nhau trong vòng mấy năm liền. Hùng-Dũng-Sang-Trọng đều có văn bản (?!)

Nguồn: Internet
Trong đoạn băng ghi âm tiếp theo đang gây chấn động trên mạng những ngày qua được cho là của Hà Văn Thắm, trong cuộc họp kín, Thắm đã khẳng định như vậy với Lê Thị Minh Nguyệt (thành viên Ban Kiểm soát ngân hàng Đại Dương) và một nhân viên thân cận tên Thanh.
Ông Nguyễn Sinh Hùng và em gái (áo đỏ)

Tiếp theo câu chuyện, Thắm tiết lộ kế hoạch thâu tóm ngân hàng Bảo Việt của y theo “chỉ đạo” của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Thắm khẳng định việc Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bảo Việt Lê Trung Hưng “tố” Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng muốn cướp ngân hàng Bảo Việt cho y và bà Nguyễn Hồng Phương (Chủ tịch tập đoàn SSG, em ruột Chủ tịch Quốc hội) là đúng và nhấn mạnh ông Nguyễn Sinh Hùng cướp thật. Đồng thời, để “giữ thể diện” cho Chủ tịch Quốc hội và che dấu hành vi thâu tóm ngân hàng Bảo Việt, Thắm chỉ đạo cho nhân viên đánh lừa cơ quan chức năng, kể cả chuyện làm giả sổ sách, chứng từ.
Hiện nay, dư luận đang rất bàng hoàng, nhưng chúng tôi tuyệt đối không tin Chủ tịch Quốc hội thực hiện những hành vi đen tối đó. Ban biên tập đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ vụ việc. Nếu những phát ngôn trong đoạn ghi âm của Hà Văn Thắm là sai sự thật thì cần xem xét xử lý y về tội vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác theo Điều 122 BLHS để bảo vệ uy tín của Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, cần có bản án nghiêm khắc với những kẻ lũng đoạn hệ thống ngân hàng.

Nghe ghi âm:




- Cái này là họ đang đánh ông Hùng à?

- Đánh, đánh thế chó nào được ông Hùng, ông Hùng, ông Dũng, ông Sang, ông Trọng cùng đi làm, thế nhưng bây giờ có 1 ông là ông Lê Hồng Anh ấy, thằng Hưng nó lên nó báo cáo với ông ấy như thế nên ông Lê Hồng Anh nói. Câu chuyện cuối cùng là bác Hùng vẫn mang tiếng thật. Cũng không ai ngồi quy rằng bác Hùng có lỗi nhưng mọi người “à, biết rồi, thì ra là thế, có em gái với có một thằng em”, nó đi nó nói là bác chơi thân với anh, có thằng em nó đi đầu tư, ông ấy đi đánh nhưng cũng vì việc nước thôi (?!), thằng này sai nó chết là đúng rồi, nhưng mà thì cũng có chuyện là ông ấy như thế.

(Một nhân viên tên Thanh bước vào phòng, Thắm tiếp tục…)

- Có cái việc anh nói qua với Nguyệt rồi nhưng anh gọi cả 2 đứa lên để nói, có cái việc liên quan đến OCH đầu tư vào ngân hàng Bảo Việt ấy, thì em đọc báo em thấy rồi, thằng Hưng đấy bị tập đoàn Bảo Việt xì lên báo, sau đó thì… bác Hùng, bác Sinh Hùng ấy có văn bản gửi qua bác Thủ tướng, thì cái thằng Hưng này nó chơi với 1 ông…bác Lê Hồng Anh ấy, nó mới lên nói nói rằng là bác Hùng làm như thế vì muốn cướp ngân hàng Bảo Việt cho anh với cho chị Phương em gái bác Hùng. Thế thì, đương nhiên câu chuyện đấy mọi người mới tìm hiểu thôi, cũng không sai gì, bác Hùng cướp thật, và anh muốn giữ cho bác Hùng là… là vì bác ấy phang văn bản rất là nặng, không muốn để bác nhìn thấy chị Phương, em ruột bác ấy cũng đầu tư nhưng mà chị ấy đầu tư từ ngày xưa còn mình đầu tư như vậy là có biểu hiện, chưa thành câu chuyện thâu tóm nhưng có biểu hiện thâu tóm thật vì mình mua cũng khá nhiều…

Vì thế ông Lê Hồng Anh ngày xưa cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, ông ấy cho mấy đứa em út, đệ tử vào hỏi bác Vân rồi, hỏi rất là nhẹ nhàng, nó lên tận nơi nó hỏi, bác Vân mới nói ra vụ 82.5 tỷ,

Có mấy khoản nhé, bọn em có 2 khoản, 1 là năm 2011, bọn em đi mua của bà Dịu ấy nhưng mà qua mấy người khác, hình như đâu đấy là một trăm năm mấy tỷ cổ phiếu nhưng cái này không phải là mua mà bọn em chỉ đi đặt cọc thôi nên cái hợp đồng mua nó chưa có, thì bọn em phải xem lại câu chuyện này, hiện tại nó chưa động đến vì nó không hỏi nên bác Vân cũng không nói.

Nhưng bây giờ có chuyện thứ 2 là sau đó vào tháng 6/2012, thì cái này có Bùi Cẩm Vân và Hồ Vĩnh Hoàng, nhưng mà Hồ Vĩnh Hoàng bây giờ nó không hỏi được vì thằng Hoàng nó đi nước ngoài chắc 2 tháng nữa nó mới về nên nó cũng không hỏi. Tháng 6/2012, thì có cái chuyện cả 2 người này đi mua vào, bà Vân mua 82.5 tỷ còn ông Hồ Vĩnh Hoàng thì đâu bẩy mấy tỷ gì đấy.

- 77 tỷ.

- Hồ Vĩnh Hoàng thì 77 tỷ, thế thì anh đang ngồi tính, suy luận rằng nếu như nó, bây giờ bà Vân đã nói với nó là 82 tỷ này của tôi, tiền cả đời tôi làm ra, các anh không có quyền hỏi tôi và cái đấy là đúng, làm sao bà nhớ được. Thế thì câu chuyện nó đang dừng ở đấy, thế nhưng anh nghĩ rằng bọn em đã từng đưa lên mạng miếc ba lăng nhăng và nó biết chắc chắn là mình rồi, thế thì nó sẽ làm 1 động tác nữa, nó vào, nó có lý do gì đấy để nó vào nó lột em ra nó hỏi đưa cho nó xem sổ phụ việc thanh toán, tiền vào tiền ra như thế nào thì nó sẽ lòi câu chuyện này ra đúng không? Thế thì anh muốn em nói rằng tiền này là tiền bác Vân đi gửi tiết kiệm chứ không nói là dùng để đi mua cổ phiếu. Nó sẽ hỏi “tại sao bác Vân?” thì em nói rằng bác Vân là mẹ vợ anh chủ tịch, cho nên em tin. Đưa bác Vân đi gửi thì lãi suất sẽ cao hơn, tụi em biết thừa là đi công ty thì lãi suất bao giờ cũng thấp hơn lãi suất cá nhân, cá nhân thì được cao hơn, đúng không.

Thì đó là 2 lý do mà tại sao em đưa cho bác Vân đi gửi. Thì nó sẽ hỏi thêm một lý do nữa là “Tại sao số tiền và tôi thấy bà Vân bà chuyển tiền đi mua ngân hàng Bảo Việt chứ đâu đi gửi tiết kiệm đâu?”. Để trả lời câu hỏi đấy thì thứ nhất anh đã bảo chị Nam đưa bác Vân có 1 cuốn sổ tiết kiệm, anh sẽ gửi cho em, bả để cái sổ tiết kiệm đây này, cái thứ 2, tại sao số tiền nó giống nhau? Thì lý do em bảo là lúc đó bọn em cũng, mặc dù là mẹ vợ chủ tịch nhưng mà đưa tiền em cần lý do, thì bác có nói rằng bác có tiền của bác đang đi mua ngân hàng Bảo Việt, thế nên mày đưa đúng số tiền 82.5 tỷ này đi xong rồi bác sẽ đưa hồ sơ này vào để mày làm lý do như là kiểu tài sản, mày thế chấp tạm vào đấy.

Nguồn: Internet
 
 Là nội dung được trích từ đoạn băng ghi âm tiếp theo, được cho là cuộc nói chuyện giữa nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương) về việc Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo y thực hiện mưu đồ thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt.

Trong đoạn ghi âm này, ngoài vấn đề y nhắc lại việc Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng có những hành động ép Thống đốc Nguyễn Văn Bình và Thủ tướng. Hà Văn Thắm tiết lộ kế hoạch thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt của Thắm và Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng có những thứ không đồng thuận, Hà Văn Thắm trách Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng quá “điên cuồng” hỏng kế hoạch thâu tóm Bảo Việt Bank và tuyên bố với Lê Thị Minh Nguyệt đầy thách thức công an: “Anh làm tới, các ông đang sợ anh bỏ mẹ”.
Thực hư những lời của Hà Văn Thắm trong đoạn ghi âm tiếp theo này vẫn còn là một ẩn số. Chúng tôi không tin Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng sau Hà Văn Thắm thực hiện những hành vi đen tối này. Ban biên tập đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc điều tra đến nơi, đến chốn sự việc này để bảo vệ sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Sau đây là chi tiết cuốn ghi âm cuộc trò chuyện thứ 2 giữa Hà Văn Thắm và Lê Thị Minh Nguyệt đang được lan truyền trên mạng.

Nghe ghi âm:



-    Bác Hùng thì điên cuồng lên đi báo cáo bác Dũng mà lại nói sai. Anh lại muốn nói mà bác Hùng lại chẳng thèm nghe gì loằng ngoằng chẳng mẹ vợ lại ra thành mẹ đẻ. Mà bà cụ gần 80 tuổi rồi, ốm yếu quặt quẹo thế mà anh lại bảo nó gửi giấy mời vào Hà Đông có khổ bà Vân không, bác ấy bảo bác Dũng: “Nó lại đi mời vào Hà Đông, mà hình như tôi nghe nói chỗ đó có cái trại giam, thế nó dọa sợ người ta chết thì làm thế nào? Thế công an của anh đi làm ăn cướp à?”. Bác Hùng viết là: “Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thủ tướng Chính phủ báo cáo giải trình lên Thường vụ Quốc hội. Người dân đang rất bức xúc”(!?).

-    Như thế có to quá không nhỉ?

-    Gửi luôn cả cho Bác Trọng, Bác Sang. Thì ông Trọng phê xuống là: “Để nghị Ban Nội chính TW, kết hợp với Bộ Công an báo cáo trong tháng 7”. Bác Sang thì cũng đề nghị. Nó chơi với mấy thằng Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Vĩnh… Vĩnh chột Giám đốc công an Nam Định ấy, phụ trách cái này, thế thì nó tra nó biết là mẹ vợ anh thì đương nhiên, nhưng làm chó gì được nhau. Ngày xưa anh bảo rằng thôi cứ nói là lấy của Đại Dương nhưng mà bà ấy cứ bảo là tiền tôi có làm sao tôi nhớ được, tiền cả đời tôi kiếm được có mấy chục tỷ để tôi tiêu. Thì nó cũng đếch làm gì được. Có thể là nó lôi trên mạng vì OCH có mấy cái đấy thì anh bảo bao giờ nó lấy thì cứ nói không biết, mua bán nhiều mà.

-    Đội nào làm ạ?

-    Cảnh sát, Bộ Công an, C46

-    Công an thì… như thế lại khổ bà

-    Không, bà này bà ấy vững làm. Bà -    Công an thì… như thế lại khổ bà
ấy sẵn sàng chết bảo là nếu làm sai thì bảo bà ấy, mẹ đi tù thay cho. Nhưng mà anh nghĩ cũng chả sao, cùng lắm anh mang tiếng một tý thôi, mà một đống các bác đang ủng hộ, sợ chó gì chúng nó. Mà anh cũng đang hơi điên anh vừa bảo thằng Quang (IT), hôm nay báo VietNamNet nó lại choảng tiếp. Anh đang bảo Quang (IT) là xuống cho một cái comment dồn. Thực ra là có một cách rất đơn giản, nhưng anh nói các bác không nghe. Bảo Việt năm nay hết nhiệm kỳ rồi, mà đại hội thường niên thì chưa làm. Giờ tổ chức đại hội thường niên xong rồi trình luôn. Ông Bình bị bác Hùng, bác Hùng lôi Bình ra mà: “Mày không đuổi thằng Hưng ra khỏi Ngân hàng Bảo Việt, tao sẽ dùng Thường vụ Quốc hội đuổi mày ra khỏi Ngân hàng Nhà nước”, nói thẳng luôn, bác Hùng kể với anh luôn chứ không phải ông nào kể. Mà bây giờ Bộ trưởng Bộ tài chính gửi công văn cho Ngân hàng Nhà nước, TGĐ tập đoàn Bảo Việt gửi công văn đề nghị bãi miễn nó, thế nên các bác ấy vẫn đang tự tin. Nhưng anh thì nhìn thấy cái lý, thế thì hơi ép nó, về mặt lý thì nó không sai. Nó chỉ khai man thôi, mà không có quy định đấy. Thế nên anh bảo rất đơn giản thôi là triệu tập đại hội cổ đông hết nhiệm kỳ, phải đi bầu lại ấy, bầu lại thì kể cả trình lên với anh Bình thì bác Hùng đã chỉ mặt như thế thì bố anh Bình cũng không dám phê duyệt cho nó làm thành viên HĐQT nữa thế là xong. Đuổi nó ra rồi thì thích bắt nó đầy lý do vì nó ăn tiền nhiều lắm.
Nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Lê Thị Minh Nguyệt (Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Đại Dương)
-    Đứng ra bầu thì các ông ấy ngại, bỏ phiếu các ông ngại. Các ông Nhà nước chỉ muốn làm việc công văn gì đấy thôi, còn đứng ra bầu bầu bán bán thì lại…

-    Không, không phải bầu mà đứng ra trình cho nó, đề nghị cho nó làm thành viên HĐQT luôn thì ông Bình cũng không phê duyệt. Ngày xưa ông Hiếu có một tý mà Ngân hàng Nhà nước mà nó còn không phê duyệt. Bây giờ bác Hùng chỉ mặt ông Bình thế thì còn lâu mới phê duyệt nó. Nên nó sẽ bị trượt từ vòng gửi xe. Anh sẽ đưa người vào, sau đó anh sẽ đưa kiểm soát vào giúp ông Phúc đi truy ra những cái này của nó thì nó chết chắc. Lúc đấy thì thôi, một là tha nó hai là bắt nó thôi. Bài của anh là như thế, nó đơn giản, đỡ đau đầu như thế. Nhưng mà các bác điên quá nên các bác…

-    Làm thế này thành to chuyện (…) to chuyện thì anh lại bị mất nhiều tiền.

-    Anh có làm gì đâu mà mất nhiều tiền? Thực ra chuyện này dở cho anh vì bình thường anh định năm nay là anh thâu tóm xong, anh sát nhập xong, chuyện này nếu cứ như thế này ngoằng đi thì phải sang năm. Bác Hùng bảo thôi mày đừng làm gì, để bao giờ bọn nó phải đi xin mày thì hẵng làm. Cũng không sao, thế thì xoay sang (thâu tóm) PGBank vậy. PGBank có vẻ yên lành hơn. Thêm mất tý tiền thôi.

-    Từ từ anh ạ. Bảo Việt có khi để 1-2 năm nữa cho yên ắng xuống, không thì nhức đầu. Cho bọn công an nó xử lý xong, em cứ sợ bọn công an nó phi vào nó lôi, nó giật ra.

-    Thì làm chó gì được nhau? Kể cả nếu không thì vì vụ này anh làm tới, các ông đang sợ anh bỏ mẹ. Nếu các ông nghi ngờ anh đi làm thì anh bảo là “đ.mẹ! thế thằng Thắm dùng tứ trụ triều đình để đánh”. Hiện nay là có 4 cái công văn, lần đầu tiên tứ trụ triều đình đồng thuận với nhau trong vòng mấy năm liền. Hùng-Dũng-Sang-Trọng đều có văn bản (?!)

Nguồn: Internet
"...Đây là nội dung được trích từ đoạn băng ghi âm đang lan truyền chóng mặt được cộng đồng mạng cho là cuộc nói chuyện giữa nguyên Chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm với Trần Thanh Quang (Phó Tổng giám đốc Ocean Bank) về việc Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng có những hành động ép Thống đốc Nguyễn Văn Bình đuổi Lê Trung Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng Bảo Việt ra khỏi Ngân hàng này, thậm chí dùng Thường vụ Quốc hội ép cả Thủ tướng. Hà Văn Thắm đã không ngần ngại chơi bẩn bằng cách lệnh cho tay chân của mình là Trần Thanh Quang bí mật lên mạng “té nước theo mưa” các bài viết của Vietnamnet hạ uy tín Lê Trung Hưng và các ông khác để thâu tóm Ngân hàng Bảo Việt.

Ban biên tập xin đăng nguyên văn nội dung đoạn ghi âm về nội dung cuộc trò chuyện này và đề nghị Cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật, bảo vệ sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng nước ta và bảo vệ uy tín của Chủ tịch Quốc hội..."
Nghe ghi âm:


- Có một việc anh cần mày phải trực tiếp làm đấy! Là… chắc mày nghe lăng phăng cái vụ Bảo Việt ấy.

- Vâng, Lê Trung Hưng chứ gì?- Vâng, Lê Trung Hưng chứ gì?


- Ừ, thật ra anh mua vào đấy cũng nhiều rồi, nhưng mà anh hoàn toàn không đánh thằng đấy, anh mua từ lâu lắm rồi liên quan đéo gì bây giờ đâu! Nên vừa rồi nó có chuyện nó làm ẩu với mấy bọn Megastar bị bắt nên nó mới kiện. Nên anh Sinh Hùng, bác Sinh Hùng tức nó mới bắt đầu phang văn bản. Hiện tại có tứ trụ triều đình đang ra văn bản. Bác Dũng ra văn bản, bác Trọng ra văn bản, bác Sang ra văn bản. Bởi vì bác Hùng kêu trước Bộ Chính trị rằng thằng này thế nọ thế kia. Đánh nó nhưng mà mẹ, thằng này kinh lắm. Nó cũng chơi với bác Lê Hồng Anh rồi nó chơi với mấy ông công an. Nó đang làm ngược lại anh, nó đi nó … tại vì anh đứng tên bà Vân mẹ chị Nga, nó đang đi dò. Thế nên anh nghĩ là bác Hùng tức theo kiểu ấy, bác ấy tức quá nên anh nghĩ anh phải nhảy vào cuộc giúp bác ấy một tay một chân xử lý nó. Thì báo ấy thì chỉ có mỗi VietNamNet là chủ yếu đánh thôi, còn mấy thằng khác thì nó dẹp. VietNamNet thì đích thân anh Bộ trưởng chỉ đạo, mà báo của Bộ Thông tin và Truyền thông nữa thành ra đéo đánh được. Thì anh cần một số comments ấy, mày làm được không?

- Comments làm gì anh?

- Nhưng mày phải tuyệt đối lưu ý không được để lại dấu vết ra là người của Ocean. Và thứ hai anh muốn là thôi thì em làm, không được để quân em. Bởi vì mẹ… những cái chuyện này quân lính của cậu nó nói ra thì…

- Vâng

- Thì trên báo VietNamNet nó có, mày lên trên diễn đàn nó có cái forum. Thì đại khái anh cần mày có một số comments như này.



- Anh nói ý đi ạ. Em sẽ tự viết.

- Ừ, ý thôi. Thì mày bảo ông này tôi biết. Ông này gọi là Hưng Hào, bố nó tên là Hào. Ông này chuyên đi mua các sếp, anh đang toàn nói chuyện thật thôi, toàn đi mua các lãnh đạo.

- Vâng

- Nên là hay được bao che lắm, chả làm được gì đâu! Nói đúng giọng xã hội ấy: “Tôi biết ông này, ngày xưa làm Hải quan hay được bao che, hay được các lãnh đạo bao che lắm. Tôi biết việc này là viết đúng đấy, nhưng mà báo Thanh Niên nó gỡ rồi đấy, báo VietNamNet rồi cũng chuẩn bị gỡ thôi. Các sếp sẽ đi bao cho nó”. Kiểu nói giọng đấy. Là một, thứ hai là kiểu có thằng nào thì nói là “thế này thì kinh quá, thế này mà tại sao không thấy công an làm nhỉ?… Đại khái kiểu vậy!

- Vâng. Thế có thêm một số diễn đàn, VietNamNet là chủ yếu.

- Nó có một diễn đàn trên mạng.

- Em lên diễn đàn tự tạo cái mục đấy.-

- Nhưng mà nhớ rằng, nó có thể truy ra IP.

- Em sẽ có cách để nó không biết em là ai cả.

- Thì anh tin là em sẽ hiểu chuyện đấy. Còn nếu như mà anh làm là dính ngay. Bởi vì anh cũng không muốn bọn họ nhìn thấy là anh làm.

- Nó có phần mềm gắn luôn vào trình duyệt Firefox, giấu IP, là nó tạo ra một cái IP mình đi ra, proxy đấy.

- Anh nhớ là thằng này nó cũng chơi với công an đấy.

- Nhưng mà ông đấy dính tù tội như thế thì làm sao mà gỡ được nữa.

- Nhưng mà về lý nó đã hết tù rồi thì nó vẫn không sai. Hết tù nó vẫn được kiểm duyệt. Nó chỉ sai là nó đi khai man thôi.

- Vâng. Khai man. Khai man thì ra khỏi HĐQT. Tạm thời, nếu ông mà khai man thì hồ sơ của ông phải xem xét lại.

- Nhưng mà thật ra thì nó cũng hết mẹ nó nhiệm kỳ rồi. Đến năm nay thì nó cũng hết nhiệm kỳ rồi. Các bác này điên muốn đánh kiểu như đuổi nó ra khỏi, chứ anh chả cần đuổi thằng này cũng chết mà. Tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ đuổi, không bầu nó nữa thì thôi chứ!

- Ông đấy lại chơi với ông Lê Hồng Anh hả anh?

- Thằng đấy rất thân

- Thế nhưng mà ông Lê Hồng Anh nghỉ rồi mà

- Mày nhầm!

- Không không. Nghỉ Bộ Công an

- Ừ! Thế nhưng mà ngày xưa ông làm bộ trưởng nên vẫn có. Bây giờ nó đang thân một thằng tên là thằng Vĩnh. Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra.

- À! Phan Thế Vĩnh ạ?

- Ừ! Mày biết à.

- Giám đốc Công an Nam Định.

- Nó là người xin ông Lê Hồng Anh chức cho ông Vĩnh. Nên mẹ, ông Vĩnh lần này lạng quạng có khi mất chức đấy! Ông đấy mà ra mặt đánh anh là mẹ … cho toi ngay.

- Vĩnh “chột”?

- Nó thân ông Vĩnh lắm, nhưng mà thằng này anh nghĩ lần này nó đi rồi. Lần đầu tiên tứ trụ triều đình đoàn kết nhau để đánh một thằng. Hùng – Dũng – Sang – Trọng đều có văn bản giết hết. Thế mà nó vẫn tồn tại được! Kinh.

- Thế chắc nó thân với mấy ông công an lắm!

- Nó thân.

- Thế công an báo cho nó hết.

- Thằng chó chết này. Anh có làm gì nó đâu!

- Nhưng tại sao em nghe bên Thuỷ kể chuyện bảo anh Thảo kể chuyện là anh Thắm có tham gia Bảo Việt mà nghe nói có vụ loanh quanh, bảo anh Thắm đừng vào nữa.

- Đúng rồi.
Thắm với Trần Thanh Quang (Phó Tổng giám đốc)
- Thế thì Ngân hàng Nhà nước cũng nhìn nhận là anh không vào nữa nhưng sao lại có thông tin là anh đánh nó?

- Nó đi viết đơn luôn. Đéo mẹ cần đéo mẹ gì thông tin! Nó viết đơn là anh với chị Phương em bác Hùng đi thôn tính Ngân hàng Bảo Việt.

- Nó nói thẳng thế?

- Và nó đi nó nói miệng thôi, là bác Hùng đánh cho mấy đứa em để cướp ngân hàng của nó. Bác Hùng bác điên lắm, bác ấy phang cả văn bản gửi Bộ Công an, bác Hùng ghi rằng là: “Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thủ tướng báo cáo giải trình trước Quốc hội về trường hợp này”. Ghi hẳn như thế luôn.
- Nó nói thẳng thế?

- Thế đến bây giờ công an vẫn chưa động tĩnh gì?

- Công an nó động tĩnh nó vào hỏi bà Vân. Nhưng mà chưa động tĩnh gì vì lý do là chắc phải chờ cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước gửi cho Bộ Công an gửi sang cơ quan điều tra. Anh nghĩ chắc nó đang điều tra rồi nhưng chưa công bố thôi. Tính là bắt nó thôi, nhưng anh nghĩ tội nó thì chưa dám bắt. Bây giờ chỉ tập trung đuổi nó ra khỏi ngân hàng thôi, bãi miễn xong nó rồi thì … Thằng này bên trong ngân hàng cũng ăn nhiều tiền lắm! Thì lúc đấy, tính thế này, khi công an vào thì phải có đơn.

- Đúng rồi.

- Đơn phải chỉ đích danh mà bây giờ đích danh nó chỉ có là khai man thì chỉ đuổi nó đi thôi. Thế còn khi vào thì phải Ngân hàng Bảo Việt, các thành viên HĐQT kêu là cho vay ẩu làm mất tiền của ngân hàng, có người bị hại thì công an nó mới vào được! Mẹ thằng này láo, nó bệnh tật đầy mình, suốt ngày dùng bùa ngải. Nó bị tiểu đường tụt 25-30 cân. Vai nó bị u ở đây này, chuẩn bị mổ. Bố vừa chết vì ung thư. À bố chết năm ngoái, mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối. Nhà nó tạm tạm thôi, mẹ đéo có gì. Anh thì vướng nó bởi vì anh mua cái ngân hàng cách đây 2 năm mà anh có nhảy vào đâu. Mặc dù anh nói mày là Tập đoàn Bảo Việt rất ủng hộ anh. Suốt ngày bảo anh đi sáp nhập. Cũng có thể vì thế ông Ngân hàng Nhà nước nói ông Thắm này kia. Thế còn anh nắm, anh còn to hơn, nhiều cổ phần hơn nó. Nó là cái thằng vớ vẩn mấy %.

- Thế hết nhiệm kỳ rồi ông ấy có out ra ngoài không?

- Chính vì chuyện này không phải hay cho anh, dở cho anh vì anh đang có kế hoạch làm thì các bác ấy đánh thành ra anh bị tình ngay lý gian. Bây giờ anh nắm 20% mẹ nó rồi, cộng với Bảo Việt 55% anh quyết thế đéo gì chẳng được, cho sáp nhập OceanBank luôn, bài của anh là như thế! Thế nhưng tự nhiên có chuyện này thành ra anh phải lùi lại tý.

- Thế nhưng kiểu gì ông ấy nhiệm kỳ tới cũng thôi rồi!

- Thì đương nhiên là đứt rồi. Bây giờ kể cả ngân hàng nó có nó trình lên cho làm thành viên HĐQT thì đứt vì bác Hùng mày biết không lôi cả ông Bình chỉ vào mặt. Bác Hùng nói với anh, không phải ai nghe bác Hùng nói kể lại, chính bác Hùng nói với anh: “Mày mà không đuổi được thằng Hưng ra khỏi ngân hàng tao sẽ tìm cách đuổi mày ra khỏi Ngân hàng”. Nói rõ luôn!

- Thế còn không biết tiền của ông Hưng ấy hết hay là tiền của mấy ông công an thế nên…?

- Tiền nó đi lấy của ngân hàng. Công an làm đéo gì, còn lâu nó mới đưa tiền. Công an thì mày chỉ có nộp cho nó chứ đéo có chuyện đấy. Tiền là tiền của nó đi cướp, nó lại bóc lại của ngân hàng, lấy mỡ nó rán nó thôi. Nó đi vay ẩu (…)

Nguồn: Internet

Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Các anh mời chúng tôi đến đây ăn cơm hay là đến đây để nghe anh Bảy Phúc nói xấu anh Ba Dũng; chuyện trong Bộ Chính trị, chúng tôi biết gì đâu mà kể với chúng tôi. Anh Ba Dũng là Thủ tướng, anh là Phó Thủ tướng, sao lại nói xấu thủ trưởng của mình là sao? Sau lần đó, những tưởng đồng chí Bảy Phúc sẽ rút kinh nghiệm, không có lời nói, hành động gây chia rẽ nội bộ, nhưng không, đồng chí Bảy Phúc vẫn rỉ rả chê bai đồng chí Ba Dũng và cả đồng chí Tư Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam kỳ, ngày 2/8/2014

Kính gửi: – Đ/c Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
               – Các đồng chí trong Bộ Chính trị

Tôi là Lê Xuân Tiến, cán bộ nghỉ hưu, hiện đang sinh sống tại phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tôi xin phản ánh với đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị về một số tình hình liên quan đến đồng chí Nguyễn Xuân Phúc (Bảy Phúc) như sau:

– Đồng chí Bảy Phúc rất hay chê bai, nói xấu các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, nhất là đối với anh Ba Dũng (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).

Mỗi lần đồng chí Bảy Phúc về Đà Nẵng, Quảng Nam, chúng tôi lại được nghe điệp khúc chê bai đồng chí Ba Dũng. Lần nào gặp nhau, đồng chí Bảy Phúc cũng nói về đồng chí Ba Dũng, nói nhiều đến mức cảm giác như đồng chí Ba Dũng không có điểm gì tốt cả. Anh em đương chức thì sợ uy quyền đồng chí Bảy Phúc nên không dám nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe. Anh em về hưu cũng tưởng đồng chí Bảy Phúc chỉ nói qua, nên cũng không bình luận gì, nhưng cứ thấy đồng chí Bảy Phúc nói về chủ đề đó nên rất khó chịu, có đồng chí đã nói thẳng với đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Bảy Phúc là: các anh mời chúng tôi đến đây ăn cơm hay là đến đây để nghe anh Bảy Phúc nói xấu anh Ba Dũng; chuyện trong Bộ Chính trị, chúng tôi biết gì đâu mà kể với chúng tôi. Anh Ba Dũng là Thủ tướng, anh là Phó Thủ tướng, sao lại nói xấu thủ trưởng của mình là sao? Sau lần đó, những tưởng đồng chí Bảy Phúc sẽ rút kinh nghiệm, không có lời nói, hành động gây chia rẽ nội bộ, nhưng không, đồng chí Bảy Phúc vẫn rỉ rả chê bai đồng chí Ba Dũng và cả đồng chí Tư Sang (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang). Việc làm này của đồng chí Bảy Phúc gây ảnh hưởng rất xấu đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên cấp dưới. Thế hệ chúng tôi thì yên tâm, nhưng thế hệ trẻ thì sao? Họ hoang mang không biết tin ai, ngộ nhận nội bộ các đồng chí lãnh đạo cấp cao mất đoàn kết và dẫn đến suy giảm lòng tin vào Đảng, chế độ.

– Đồng chí Bảy Phúc liên tục đi công tác các tỉnh, thành gây tốn kém, phiền hà cho các địa phương. Đồng chí Bảy Phúc đi lần nào cũng 30-40 xe ô tô nối đuôi nhau, rồi ăn nghỉ, tiếp đón cho mấy chục người, toàn ở khách sạn 4-5 sao. Phát biểu chỉ đạo thì chung chung, giống nhau, không tham gia, góp ý, gợi ý điều gì cho địa phương, mà chủ yếu sử dụng những mỹ từ mỵ dân để đưa lên báo chí nhằm đánh bóng hình ảnh. Đến đâu cũng thấy đồng chí Bảy Phúc nói “Chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm”, “phải cách chức”, “phải kỷ luật”, “phải thay đổi”…

Đương nhiên chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm mọi việc xảy ra trong tỉnh, có cần thiết phải nhấn mạnh nhiều lần đến thế không? Còn kỷ luật cán bộ đã có đầy đủ quy định của Đảng, Nhà nước rồi, có phải đồng chí Bảy Phúc thích làm gì là làm được đâu mà liên tục nói “cách chức”, “kỷ luật”. Những chuyển công tác, kiểm tra địa phương vô bổ như thế này vừa mất thời gian, vừa gây tốn kém tiền của nhà nước, nhân dân, nhưng mục đích chính là để đồng chí Bảy Phúc đi hứa hẹn, vận động để được giữ chức Thủ tướng khóa tới. Mỗi lần xem bản tin thời sự trên truyền hình đưa tin đồng chí Bảy Phúc đi kiểm tra địa phương, hiểu rõ ý đồ của đồng chí Phúc, anh em cán bộ nghỉ hưu chúng tôi cảm thấy phản cảm, bất bình.

Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư! Năm nay đất nước ta kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Trước lúc đi xa Người đã dặn: Cách mạng Việt Nam muốn thắng lợi phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhờ sự đoàn kết chặt chẽ. Đoàn kết trước hết ngay từ trong Đảng, từ trung ương đến các chi bộ, phải giữ gìn như giữ gìn con ngươi của mắt mình, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau… Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách đạo đức… Những lời Bác Hồ dặn dò sẽ mãi là ngọn đuốc soi sáng cho Đảng, cách mạng, dân tộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Việt Nam. Chỉ tiếc rằng, vẫn còn đảng viên, lãnh đạo cao cấp như đồng chí Bảy Phúc hình như không nhớ và không thực hiện lời dạy của Bác. Đối với đồng chí Bảy Phúc đã không còn tình đồng chí, cũng chẳng cần quần chúng nhân dân yêu quý, tất cả chỉ là sự thỏa mãn quyền lực chính trị, lợi ích cá nhân (chức vụ Thủ tướng) mà thôi!

Kính thư đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí trong Bộ Chính trị! Người miền Trung chúng tôi có tính xấu khó sửa là cục bộ địa phương. Dù vậy, các đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không cục bộ mù quáng, bởi chúng tôi là cán bộ, đảng viên. Đồng chí nào tận tâm với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, dù là người miền Bắc hay miền Nam, chúng tôi sẽ nhất định ủng hộ; Người nào mà chỉ vì tham vọng chính trị, lợi ích của bản thân thì dù là người miền Trung, chúng tôi cũng đề nghị loại bỏ.

Rất mong các đồng chí thấu hiểu!

Chúc đồng chí Tổng Bí thư và các đồng chí Bộ Chính trị mạnh khỏe, lãnh đạo Đảng và đất nước đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới!

Kính,

Đảng viên Lê Xuân Tuyến



Nguồn: Internet

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Án oan sai còn nhiều, và một trong những nguyên nhân là cán bộ điều tra bức cung nhục hình để ép bị can nhận tội. Tình trạng này đã được đưa ra mổ xẻ tại phiên giải trình "Việc chấp hành pháp luật trong thu thập đánh giá chứng cứ, chống bức cung nhục hình của CQĐT chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự" do Uỷ ban Tư pháp Quốc hội tổ chức ngày 11.9 vừa qua. 

Những vụ án oan chấn động vừa qua như vụ Nguyễn Thanh Chấn đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành tư pháp.

Ông Nguyễn Thanh Chấn khai rằng đã bị cán bộ điều tra bức cung nhục hình, còn cán bộ điều tra bảo không. Câu trả lời rằng, nếu cán bộ điều tra không bức cung nhục hình thì việc gì ông Chấn phải nhận tội giết người. Bản thân sự nhận tội của ông Chấn là lời tố cáo và khẳng định có bức cung nhục hình hay không.

Có những vụ cán bộ điều tra dùng nhục hình gây ra cái chết cho bị can, trường hợp Ngô Thanh KiềuȠbị cán bộ điều tra đánh đến chết ở Tuy Hoà là một ví dụ.

Cũng có ý kiến cho rằng, cần thông cảm cho cán bộ điều tra, do tiếp cận với loại tội phạm hình sự, có nhiều tiền án, nhưng đối tượng cướp giật,ma tuý, HIV… cho nên bức xúc dẫn đến thiếu kiềm chế. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì đã là điều tra viên thì phải có bản lĩnh, phẩm chất của một điều tra viên. Điều tra viên được đào tạo nghiệp vụ, trong đó chắc chắn không có giáo trình dạy bức cung nhục hình.

Điều tra viên cũng được học về nguyên tắc suy đoán vô tội. Nhưng khi tiếp cận vụ án, họ lại suy đoán có tội. Hoặc vì áp lực phá án, vì thành tích, họ đã dùng nhục hình. Thân thể con người, dù là ai, kể cả tội phạm thực sự, thì cũng không ai có quyềnȠxâm phạm. Nếu trừng phạt, thì cũng bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Lý thuyết đó không điều tra viên nào không hiểu, nhưng khi hành động trong thực tế, đã cố tình làm sai.

Những đề xuất lắp camera để chống bức cung, nhục hìnɨ đã từng được đề xuất nhưng chưa thực hiện. Có ý kiến cho rằng, dù cólắp camera, nhưng cán bộ điều tra muốn bức cung nhục hình vẫn được, họ có nhiều cách để làm điều này ngoài ống kính của camera.

Nếu như vậy thì đề xuất cho luật sưȍ tham gia khi điều tra viên hỏi cung cũng chưa hẳn đã hạn chế được bức cung nhục hình, bởi vì nếu muốn, thì cán bộ điều tra vẫn làm được điều này đằng sau sự có mặt của luật sư. Cho nên, đạo đức của cán bộ điều tra mới là sự quyết định việc hạn chế nhụɣ hình.

Nhưng không thể chỉchờ đợi vào đạo đức của điều tra viên mà phải có công cụ để kiểm soát và hỗ trợ như lắp đặtcamera trong phòng hỏi cung, sự có mặt của luật sư khi cán bộ điều tra lấy cung, tách nơi giam giữ can phạm độc lập, không để cơ quan điều tra vừa giam giữ, vừa lấy cung.

Và còn nữa, những cán bộ điều tra có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, dùng bức cung nhục hình đối với bị can thì phải xử thật nghiêm. Về vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga lấy dẫn chứng vụ nhục hình Ngô Thanh Kiều ở Tuy Hoà - Phú Yên và đưa ra nhận định: "Dù VKS đánh giá là những vụ bức cung, dùng nhục hình đều được xử lýȠnghiêm, đúng quy định của pháp luật nhưng chúng tôi chỉ lấy một vụ đủ để thấy rằng việc xử lý này chưa đúng quy định pháp luật, chưa nghiêm minh, có dấu hiệu bỏ lọt người, bỏ lọt tội và có dấu hiệu xử phạt nhẹ. Các đồng chí có thể tranh luận lại nhưng ɱuan điểm của chúng tôi là cần chấn chỉnh lại việc này".


Theo báo Công an Nhân dân Online ngày 11/9, bài “Kiên quyết phòng, chống bức cung, nhục hình và những vi phạm pháp luật khác trong hoạt động điều tra tội phạm” cũng cho biết, trongȠbài phát biểu của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang có đoạn: “Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra ở một số địa phương còn thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra viên trong hoạt động điều tra một số vụ án; một số điều tra viên còn có tư tưởng chủ quan, nóng vội trong việc thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ, còn nặng về thu thập chứng cứ buộc tội, chưa coi trọng đầy đủ việc thu thập chứng cứ gỡ tội”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội trường. Ảnh Hoàng Long.
Không xử lý nghiêm cán bộ dùng nhục hình thì không thể ngăn chặn được nhục hình.

Lê Chân Nhân

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Thông tư 28 của Bộ Công an Việt Nam ban hành cách nay không lâu bị cho là ‘không đạt tới mức cần thiết để hạn chế việc công an lạm quyền’, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) vừa ra thông cáo chỉ trích.

Tuy nhiên, tổ chức này cũng cho rằng Thông tư đã là ‘bước tiến so với những quy định trước đó’.
Thông tư về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Trần Đại Quang ký ban hành sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 25/8.

Đã xảy ra nhiều vụ công an đánh đập nghi phạm đến chết ở VIệt Nam
Quan ngại

Trong thông cáo của mình, HRW bày tỏ quan ngại về việc Thông tư 28 quá đề cao vai trò của công an khu vực mà họ cho là ‘kém chuyên nghiệp nhất trong ngành công an’.

“Công an khu vực có ít phương tiện nhất và được đào tạo ít nhất trong việc thụ lý các can phạm và hỏi cung và họ thường xuyên dính vào các vụ đánh đập can phạm trong quá trình giam giữ,” HRW phân tích.
“Giao cho họ nhiệm vụ điều tra với những hướng dẫn không rõ ràng chỉ càng tạo ra cơ hội cho họ sử dụng những biện pháp bạo hành để thu thập chứng cứ và lời khai.”


Ngoài ra, việc thông tư cũng dùng danh từ ‘người phạm tội’ để gọi những nghi phạm đang bị điều ra cũng bị HRW lên án với lý do điều này vi phạm nguyên tắc một ai đó được xem là vô tội cho đến khi bị tòa kết tội.

Thông tư 28 cũng bị cho là ‘hạn chế thay vì mở rộng vai trò của luật sư bào chữa’ – vốn rất quan trọng trong việc bảo vệ quy trình tố tụng, theo HRW.

Tổ chức nhân quyền này phân tích rằng việc công an được Thông tư 28 khuyến khích ‘thu thập bằng chứng chứng minh cho hành động gây khó khăn cho việc điều tra’ được cho là ‘đã cho công an quá nhiều quyền lực’ để họ có thể quyết định một tùy tiện hoạt động bào chữa nào là phù hợp hay và cái nào là cần phải trừng phạt.

HRW cũng lên án chính quyền Việt Nam ngăn cản Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức một hội nghị bàn về Thông tư 28 hôm 16/8 sau khi công an can thiệp với nơi cho thuê địa điểm tổ chức.

Ông Nguyễn Thanh Chấn buộc phải nhận tội vì bị nhục hình?
“Các luật sư không cần phải vất vả như vậy để mà gặp nhau thảo luận về những quy định ảnh hưởng đến công việc và khách hàng của họ,” ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của HRW, nói.

“Việt Nam không thể mong trở thành một nước ủng hộ pháp trị nếu nước này vẫn cản trở các luật sư làm công việc của mình.”

HRW khuyến nghị Việt Nam cần nói rõ về điều khoản ghi rằng ‘công an điều tra phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và luật pháp’. Theo HRW, cần làm rõ là trách nhiệm trước cấp trên ở đây không được đặt trước trách nhiệm trước luật pháp nhất là khi cấp trên có thể đã từng lạm dụng quyền lực.

“Tình trạng công an Việt Nam lạm dụng quyền lực đã hoành hành trong những năm qua vì chính phủ đã không thể kiềm chế được các quan chức vi phạm nhân quyền,” ông Robertson phát biểu trong thông cáo.
“Nếu Chính phủ Việt Nam có ý chí chính trị để nghiêm túc thực thi (Thông tư 28) thì những quy định mới này sẽ bắt đầu quá trình đảm bảo các vi phạm của công an bị điều tra và khởi tố.”


Nguồn: BBC












Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

BBT nhận được đơn của anh Nguyễn Đăng Sơn, tố cáo Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình, nhận thấy đơn tố cáo với những thông tin có căn cứ, BBT xin trích nguyên văn gửi quý bạn đọc:

Trương Hòa Bình, Chánh án tòa án Nhân dân tối cao

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG HÒA BÌNH

Kính gửi: Bộ Chính trị

Đồng chí Trương Hòa Bình về Tòa án đã được mấy năm đủ để chúng tôi hiểu rõ và đầy đủ về đồng chí Bình. Nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng không hiểu tại sao, đồng chí Trương Hòa Bình hầu như không biết gì về điều tra, truy tố, xét xử tội phạm và công tác phòng chống tội phạm. Mỗi khi họp liên ngành Tòa án - Viện kiểm sát - Công an, cán bộ tòa án chúng tôi cảm thấy rất ngượng bởi đồng chí Trương Hòa Bình phát biểu lung tung, nói sai thuật ngữ chuyên môn, trái với Luật tố tụng hình sự và chính sách hình sự của Đảng, Nhà nước. Còn khi đồng chí Trương Hòa Bình làm việc với Tòa Hình sự, anh em chỉ biết nhìn nhau mà không dám cười, đành bảo nhau, chánh án có quyền, nên nói gì thì nói, còn chúng ta phải dựa vào luật mà làm, không thể đứng trên luật hay trái luật được.

Chuyên môn là vậy, trong công tác tổ chức, đồng chí Trương Hòa Bình rất độc đoán, chuyên quyền, thích ai thì bổ nhiệm người đó, ghét thì trù dập, Ban cán sự Đảng trở thành nơi đồng chí Bình hợp pháp các quyết định của mình, các đồng chí Phó Chánh án cũng không dám phản ứng, vì biết rằng có cản cũng không được. Dư luận anh em trong cơ quan còn nói rằng, mỗi một trường hợp bổ nhiệm là đồng chí Chánh án được mấy “quyển” (một “quyển” là: 10.000 USD). Đặc biệt, có trường hợp đồng chí Bình bổ nhiệm vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, Nhà nước, như đưa anh Hà là cán bộ Công an (hiện vẫn là sỹ quan Công an) sang làm thư ký, sinh hoạt ở Vụ Tổ chức, rồi ép bổ nhiệm anh Hà làm Vụ trưởng Vụ tổ chức. Khi các đồng chí lãnh đạo Tòa án không đồng tình vì trái nguyên tắc Đảng, dư luận thẩm phán, cán bộ Tòa án tối cao phản ứng, đồng chí Trương Hòa Bình dọa nạt, ép bằng được để anh Hà giữ chức Vụ phó phụ trách Vụ tổ chức. Cán bộ, công chức Tòa án nhân dân tối cao hết sức bất bình, nhưng không dám nói vì sợ trù dập.

Chúng tôi không hiểu tại sao với tài trí, đức độ chỉ như vậy mà đồng chí Bình lại có thể leo đến chức Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Phải chăng có ai đứng ra bảo hộ, che chắn? Đúng ra, đồng chí Trương Hòa Bình chỉ nên đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng, chánh tòa phúc thẩm hoặc tương tự như thế là đúng tầm, vừa sức, tránh những sai sót do thiếu năng lực, trình độ.

Ấy vậy mà, gần đây, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, sẽ vào Bộ Chính trị, giữ vị trí Chủ tịch nước hoặc ít nhất cũng là Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Hòa Bình nói rằng: “Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tương đương với Phó thủ tướng, mình cũng có nhiều ông anh ủng hộ, kiểu gì cũng được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, 80% sẽ là Chủ tịch nước, trường hợp xấu nhất cũng là Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh”.

Với tư cách đảng viên, chúng tôi rất lo lắng, nếu đồng chí Bình vào được Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm giữ vị trí cao trong cơ quan Nhà nước thì đó là đại họa Đảng, cho dân tộc và cho chính đồng chí Bình (không đủ trình độ thì rất có thể dẫn đến quyết sai, đi liền với đó là kỷ luật). Vì vậy, chúng tôi tha thiết kiến nghị Bộ Chính trị nên chuyển đồng chí Trương Hòa Bình sang làm đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc tương tự như thế, tạo điều kiện để đồng chí Bình phát huy tối đa năng lực, không để đồng chí Bình quyết sai các công việc liên quan xét xử tội phạm.

Nguyễn Đăng Sơn
Cán bộ Tòa án Nhân dân tối cao
(đã ký)

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

02/08/2014 (Diễn Đàn Việt Nam 21) - Nhờ Wikileaks mà thế giới biết được một vụ tham nhũng hàng triệu đô la tại Á châu. 17 quan chức cao cấp ở Úc, Việt Nam, Mã Lai và Nam Dương đã nhận rất nhiều tiền hối lộ. Trong số đó có Trương Tấn Sang, Chủ tịch nhà nước Việt nam, thủ tướng Mã Lai Najib Razak, tổng thống Nam Dương Susilo Bambang Yudhoyono và cựu nữ tổng thống Magawati Sukamoputri. Những nhân vật này đã được doanh nghiệp in tiền tệ „Note Printing Australia and Securency” (NPAS) thuộc Ngân hàng dự trữ Úc đút lót trong thời gian từ 2001 đến 2011 để bẻ gẫy thế thượng phong của công ty Đức Giesecke & Devrient ở Munich hầu dễ dàng nhận được hợp đồng in tiền ở Á châu.  
Chủ tịch Trương Tấn Sang
Thế giới chỉ biết tin này khi Wikileaks vào ngày 29/07/2014 vừa qua đã công bố lệnh của một tòa án ở Melbourne (Úc). Theo đó ngày 19/06/2014 một thẩm phán ở đây đã phán quyết theo đơn của bộ ngoại thương – thương mại cấm mọi tường thuật về vụ tham nhũng và sử phạt nếu phổ biến lệnh cấm. Lý do: chi tiết về vụ hối lộ và những viên chức trách nhiệm trong Ngân hàng trung ương sẽ là mối đe dọa an ninh quốc gia và các quan hệ quốc tế.

Nhờ Wikileaks truyền thông Úc mới mạnh bạo đưa tin và qua Internet, thế giới biết thêm các chi tiết bẩn thỉu. Tuy nhiên, một công dân ở Úc nếu chuyển bằng E-Mail hay SMS đường link dẫn đến bài báo về đề tài này có thể bị phạt.

In tiền tệ là một thị trường kiếm tiền bạc tỉ: Công ty Giesecke & Devrient ở Munich (München), Đức, đã đạt doanh thu khoảng 2 tỉ đô la trong năm 2013. Tiền mới của A Phú Hãn phát xuất từ nhà in này. Là thị trường dễ kiếm tiền nên nhiều công ty, kể cả các doanh nghiệp in tiền của Úc đều muồn tham gia ăn phần, Úc đã muốn in tiền cho Irak trong thời gian Saddam Hussein cầm quyền dù nước này bị cấm vận.  

Một lái buôn vũ khí làm trung gian

Các cuộc trung gian mua vũ khí rất thành công ở Mã Lai. Một lái buôn vũ khí tên là Abdul Kayam đã nhận hoa hồng một triệu đô la nhờ móc nối đối tác. Brian Hood, „Bí thư công ty“ (một loại tư vấn pháp luật), nằm trong ban điều hành của NPAS từ 2004 đến 2008 đã tố giác trước dư luận việc này vào năm 2013.

Hood đã phản bác sự cam đoan vô tội của ban chấp hành ngân hàng trung ương tuyên bố rằng họ chỉ biết đến vụ bê bối hối lộ qua các tường thuật của giới truyền thông. "Người thổi còi" (**) Hood khẳng định ban chấp hành đã được thông báo từ năm 2007 nhưng chẳng có biện pháp gì.

David Chaikin, thuộc đại học thương mại Sydney tuyên bố trên đài truyền hình Úc ABC cũng trong năm qua „Đây là vụ tham nhũng tồi tệ nhất trong lịch sử Úc. Việc này không chỉ liên quan đến số tiền mà còn cho thấy sự bất lực của các cơ quan danh tiếng của quốc gia“.  

Lệnh cấm ngày 19/06 dường như chỉ tạo phản ứng ngược. Nhiều người Úc tin chắc rằng phán quyết của tòa chỉ nhằm đặc biệt bảo vệ nhóm chính trị gia chung quanh thủ tướng Tony Abbott vốn được coi là „người thanh liêm“. Qua ngày hôm sau 30/07 các quốc gia liên hệ ở Đông Nam Á vẩn còn im hơi lặng tiếng.

* Nguyên bản tiếng Đức: Die Geschäfte der australischen Gelddrucker, Willi Germund, Frankfurter Rundschau 01.08.2014

** Whistleblower: người tố giác các vụ phạm pháp kể cả vi phạm nhân quyền, hối lộ, tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức tư nhân hay nhà nước (theo wikipedia)

Tài liệu: Phán quyết của toà án Úc ngày 19/06/2014 do Wikileaks phổ biến: Australia-wide censorship order for corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam, WikiLeaks release: July 29, 2014

Nguồn: Diễn Đàn Việt Nam 21

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Lệ thuộc hoàn toàn vào TQ

Sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào sâu lãnh hải thuộc vùng kinh tế đặc quyền của Việt nam đến nay đã tròn hai tháng, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm và cho thấy một lối thoát. Cho dù hành động này của phía Trung Quốc được dư luận coi đây là một hành động có chủ ý, với mục đích được sử dụng như một nước cờ chính trị nhằm tạo tiền lệ cho những bước lấn chiếm khác trong việc độc chiếm Biển Đông trong yêu sách Đường lưỡi Bò 9 đoạn của họ.

Trong bối cảnh từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990 đánh dấu sự bình thường hóa trong quan hệ giữa Việt nam và Trung Quốc, kể từ đó Việt Nam đã hầu như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về mọi mặt, kể cả kinh tế và chính trị. Nói như cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch thì đây là một thời kỳ Bắc thuộc mới đối với Đảng CSVN. Đáng chú ý, trong lúc này Việt Nam đang đối mặt với sự suy thoái về kinh tế và sự kiện giàn khoan HD-981 xảy ra vào lúc Việt nam hoàn toàn cô độc, không có một đồng minh nào về chính trị và quân sự. Về phía lãnh đạo Trung Quốc thì đã quá biết rõ rằng Đảng CSVN không thể rời bỏ chỗ dựa an toàn là người đồng chí có cùng ý thức hệ Trung Quốc, vì chỉ có gắn chặt vào Trung Quốc như thế thì mới có thể duy trì sự tồn tại của Đảng và chế độ với những đặc quyền đặc lợi quá lớn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các phản ứng của phía Việt nam trong 02 tháng vừa qua được dư luận chung đánh giá là quá mềm mỏng, nhũn nhặn, điều đó được coi là phù hợp với xu thế giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, nhằm để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc tránh xung đột. Với phản ứng chiếu lệ nếu không nói là yếu hèn của các tàu chấp pháp thuộc các lực lượng Cảnh Sát Biển, Kiểm ngư... của Việt nam đối với các lực lượng tàu thuyền của Trung Quốc, cũng như các phản ứng và các lời tuyên bố yếu ớt và không thống nhất theo lối "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" của lãnh đạo cấp cao Việt nam cũng đã khiến không ít người nghi ngờ về lập trường của Việt nam trong vấn đề Biển Đông. Đành rằng các phát biểu hay hành động của các lãnh đạo cao cấp trong mỗi thời điểm nhạy cảm là một vấn đề, thông qua các lời tuyên bố, các hành động của một vài lãnh đạo cao cấp thì dư luận cũng như người dân một quốc gia cũng có thể suy đoán được thái độ của chính quyền trong vấn đề đó. Điều đó đòi hỏi các lãnh đạo cao cấp cần phải kiệm lời và thận trọng trong các phát ngôn, hành động. Tuy nhiên tất cả các phát ngôn hay hành động đó của tập thể lãnh đạo phải hướng về một phía với sự nhất trí cao. Song dư luận trong thời gian qua đã cho thấy hoàn toàn không chấp nhận và nghi ngờ sự im lặng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người giữ cương vị cao nhất trong bộ máy Đảng, Nhà nước và chính quyền.

Đó là lý do vì sao, khi ngày 01.7.2014 các tin tức của truyền thông nhà nước cho biết về một số hoạt động cũng như phát biểu mang tính tích cực của lãnh đạo Đảng và cơ quan Chính phủ liên quan đến vấn đề quan hệ Việt - Trung. Đây là những động thái đáng lưu ý, được đánh giá là những dấu hiệu tích cực của phía Việt nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo trong lúc phía Trung Quốc ngày càng tỏ ra ngạo mạn bất chấp luật pháp quốc tế. Theo đó, phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ (Hà Nội) sáng 1-7,  đây là lần đầu tiên kể từ khi xảy ra sự kiện giàn khoan HD-981 Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố một cách công khai khi khẳng định rằng "Việt Nam cần phải gìn giữ hữu nghị với Trung Quốc nhưng đồng thời cũng phải giữ vững được chủ quyền" . Đáng lưu ý khi nói về vấn đề Hoàng sa, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh rằng “Trung Quốc có ý đồ muốn hiện thực hóa đường “lưỡi bò”, độc chiếm biển Đông, muốn khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc. Ta nói rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Hoàng Sa thì trên thực tế Trung Quốc đang chiếm giữ, họ đã hai lần đánh chiếm Hoàng Sa và lần gần nhất là năm 1974 khi chúng ta chưa giải phóng miền Nam. Chúng ta tiếp tục khẳng định chủ quyền, đấu tranh để lấy lại Hoàng Sa”. Không chỉ thế, ông Tổng Bí Thư còn thẳng thắn đề cập đến vấn đề xấu nhất trong quan hệ Viêt - Trung có thể xảy ra, ông nói rằng “Có người hỏi nhỡ xảy ra chiến tranh thì sao? Thì chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi khả năng. Chúng ta mong chiến tranh không xảy ra và cố gắng làm cho nó đừng xảy ra”. Đây là một động thái hoàn toàn không bình thường.

Ngầm chuyển tín hiệu

Đáng lưu ý, động thái này của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xảy ra cùng ngày với việc  tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6. Tại cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao các cơ quan liên quan củng cố hồ sơ pháp lý Kiện Trung Quốc để báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem xét cân nhắc việc đấu tranh pháp lý về Biển Đông. Được biết cũng tại Hội nghị này Thủ tướng Việt Nam khẳng định Trung Quốc đã bất chấp đạo lý, pháp lý và quan hệ song phương khi hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh hành động này của TQ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Và không chỉ thế Chính phủ Việt Nam cho biết đã chuẩn bị cho "tình huống xấu" nhất với Trung Quốc. Những động thái nói trên cho thấy quan hệ Việt nam - Trung Quốc đã một lần nữa lại xấu đi, khác trước là các phản ứng của các nhà lãnh đạo Việt nam đã cho thấy họ đã tìm được một tiếng nói chung.
TBT Nguyễn Phú Trọng gặp Ủy Viên Quốc Vụ TQ Dương Khiết Trì tại Hà Nội chiều 18/6/2014.
Hành động của ông Tổng Bí Thư đã được coi là ông Nguyễn Phú Trọng đã ngầm chuyển tín hiệu bày tỏ sự đồng thuận của mình với Chính phủ trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông của Việt nam. Đây là bước đột phá mới và điều đó trái với các đánh giá nhận định từ trước đến nay của dư luận trong và ngoài nước cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật đứng đầu phe giáo điều bảo thủ và có xu hướng thân Trung Quốc, người luôn có tư tưởng ủng hộ bảo vệ đại cục trong mối quan quan hệ Việt nam - Trung Quốc. Hành động này của ông Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự xích lại gần nhau về quan điểm giữa các nhà lãnh đạo Việt nam trong Bộ Chính trị, điều mà các ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang... đã từng lên tiếng trong những ngày trước đó với các nội dung tương tự.

Vấn đề đặt ra là: "Vì sao ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lại có sự thay đổi quan điểm một cách bất ngờ như vậy và sự xích lại gần nhau về lập trường - quan điểm giữa hai phe "Cải cách" của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phe "Bảo thủ - thân Trung Quốc" của  Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có là tín hiệu mới để chuyển tải thông điệp Thoát Trung hay không?"

Nếu theo dõi diễn biến về quan điểm và lập trường của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề Biển Đông trong thời gian gần đây, sẽ thấy ông Tổng Bí Thư nay đã tỏ ra quan tâm hơn tới vấn đề Biển Đông thay cho việc phát biểu vô trách nhiệm hoặc sự im lặng đáng ngờ như trước đây không lâu. Gần đây, trong buổi tiếp Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì trong tháng 6.2014 ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng tuyên bố về tính nghiêm trọng và tác động rất tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 tại vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5.2014 đến nay đối với Việt Nam, điều đó đã ảnh hưởng đến cục diện quan hệ Việt-Trung và tình hình khu vực. Và mới đây, ngày 01.7.2014 Tổng Bí Thư đã khẳng định lập trường về chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và trên Biển Đông là trước sau không thể thay đổi. Ông Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định "Đấu tranh với Trung Quốc là việc lâu dài, chúng ta làm sao phải khẳng định được chủ quyền để lấy lại Hoàng Sa.".

Phải chăng sự thay đổi đột ngột này là kết quả của sự tỉnh ngộ của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau khi bị Chủ tịch Trung Quốc đã từ chối tiếp, khi trong tháng 5.2014 ông Nguyễn Phú Trọng nhiều lần đề nghị được tiếp kiến để bàn thảo về vấn đề giàn khoan HD-981? Đây là điều mà các nhà bình luận và phân tích chính trị cho rằng đã đến lúc phe bảo thủ thân Trung Quốc trong nội bộ Đảng CSVN đã bị Bắc Kinh coi rẻ và không thèm đếm xỉa tới nữa. Vì Trung Quốc từ xưa đến nay - nhất là từ sau Hội nghị Thành đô đã nắm được tử huyệt của ban lãnh đạo Đảng CSVN. Đó là trước hay sau thì ban lãnh đạo Việt nam sẽ không bao giờ dám nghĩ đến việc thoát Trung, bởi ngoài Trung Quốc ra thì không có một chỗ dựa nào khác dành cho họ.

Tuy nhiên một trong những lý do khiến ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng buộc phải thay đổi quan điểm được đánh giá cao, đó là mâu thuẫn giữa các phe phái trong nội bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng CSVN ngày càng trầm trọng. Được biết, trong buổi tiếp xúc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh, của Chủ tịch Nước ông Trương Tấn Sang,  ông Lê Kế Lâm chuẩn đô đốc hải quân Việt Nam đã đưa ra thông tin là Trung Quốc sẽ dùng 20 tỷ đô la Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) và 100 tỷ đô la tín dụng để mua chuộc Chính phủ Việt Nam. Đến nay thông tin này chưa được kiểm chứng, song một thông tin tày đình như vậy được đưa ra bởi một sỹ quan quân đội cao cấp trong một cuộc họp của người đứng đầu Nhà nước - Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thì cơ sở tin cậy của nguồn tin này là khá cao. Đây phải chăng là một trong những lý do có sự thay đổi lập trường của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng?

Quan trọng hơn, từ đầu năm 2014 trở lại đây trở lại đây có nhiều dấu hiệu cho thấy phe của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở thế thượng phong và khuynh loát. Nhiều dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Tấn Dũng đang nắm số đông trong Bộ Chính trị và đa số trong Ban Chấp hành TW. Với bằng chứng rõ ràng nhất là trong thông điệp đầu năm mới 2014 của mình, ông Dũng đã không ngại ngần đề cập tới vấn đề cải cách thể chế chính trị đúng vào ngày Bản Hiến pháp 1992 Sửa đổi năm 2013 chính thức có hiệu lực. Điều đó xảy ra vào lúc chỉ còn hơn một năm Đại hội Đảng khóa XII sẽ khai mạc, mà đây là lúc quyền lực giữa các phe phái trong Đảng sẽ được thỏa thuận làm cơ sở để chia chác quyền lực. Đó là mục tiêu cuối cùng của các phe phái trong Đảng CSVN đang hướng tới để làm sao chiếm được ưu thế trong Đại hội 12 sẽ diễn ra năm 2016. Và từ nay đến lúc khai mạc Đại hội Đảng khóa XII thì các quyết định liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại, đặc biệt là vấn đề Biển Đông sẽ có thay đổi gì không? Đây là vấn đề sống còn giữa các phe phái, vả lại thời gian cũng còn quá ít nếu vào lúc này ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không quyết tâm thay đổi thì chắc chắn sẽ lãnh thất bại. Điều đó đồng nghĩa với việc ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng phải thay đổi cho phù hợp và để duy trì sự tồn tại của bản thân và phe nhóm. Chứ sự thay đổi về lập trường trong vấn đề quan hệ Việt - Trung hoàn toàn là hành động mang tính chiến thuật để lôi kéo dư luận trong và ngoài Đảng, chứ không vì mục đích phục vụ cho lợi ích của dân tộc hay của đất nước.

Về lâu dài trong vấn đề quan hệ giữa hai đảng Cộng sản Việt nam và Trung Quốc mãi mãi sẽ vẫn là lợi ích cốt lõi, nhưng nó sẽ được che dấu một cách tinh vi và khéo léo hơn. Mà công văn của Bộ Ngoại giao Việt nam gửi cho các ban, ngành và một số tỉnh, thành phố về "Các việc cần làm" sau chuyến thăm Việt Nam hồi tháng Tư của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Hoa, người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Quảng Đông là một ví dụ điển hình về quan hệ giữa hai người vừa là đồng chí, vừa là thù địch này. Văn bản này, được phát đi chỉ một tháng sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển mà Việt Nam tuyên bố là thuộc chủ quyền của mình, điều đó đã và gây căng thẳng rất nghiêm trọng trong quan hệ giữa hai nước là điều không bình thường. Không chỉ thế, theo Tạp chí Xây Dựng Đảng nà 26-6-14 cho biết một đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương sẽ sang nghiên cứu về công tác xây dựng đảng tại Trung Quốc từ ngày 15-6 đến 24-6-2014. Nói như thế để thấy quan hệ giữa hai Đảng CS Việt nam và Trung Quốc chỉ là vấn đề bằng lòng mà không bằng mặt, hay nói một cách khác là hình như hai Đảng, hai chính quyền của Việt nam và Trung Quốc đang diễn trò để hợp thức hóa sự có mặt của các giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam. Với phương châm để lâu cứt Trâu hóa bùn. Nếu đúng như thế thì là điều cực kỳ nguy hiểm.

Điều đó cho thấy mọi hy vọng sẽ có sự chuyển hướng ngoại giao thân phương Tây hơn để Thoát Trung của chính quyền Việt nam trong thời gian tới chỉ là sự vô vọng và viển vông. Vì chả bao giờ những người (mang danh) cộng sản lại đoạn tuyệt với những người đồng chí "kẻ thù" có cùng ý thức hệ để ngả theo bọn đế quốc, nếu không tiến hành cải cách thể chế chính trị một cách triệt để và toàn diện.

Ngày 02 tháng 7 năm 2014

© Kami

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Dư luận đang thắc mắc, đặt dấu chấm hỏi lớn: Tại sao khi Ba Sàm lên bài “bật mí” về công văn Thông báo số 319-TB/TW ngày 1/4/2010 của Ban bí thư, do Thường trực BBT lúc đó là ông Trương Tấn Sang ký thì ngay ngày hôm sau Ba Sàm và đám đàn em bị bắt? Phải chăng đây là giọt nước làm tràn ly, vượt quá sức chịu đựng của anh Tư khiến Sàm không thể không bị bắt? Hãy xem Ba Sàm đã bị vắt kiệt sức cho sự nghiệp chính trị của anh Tư như thế nào, chúng ta sẽ có sự đánh giá khách quan.
Anh Tư đã vắt chanh bỏ vỏ sau khi Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh đã bị vắt kiệt sức?
Thứ nhất, dù thất bại nặng nề tại Hội nghị TW6 sau khi việc anh Tư dùng “Quan làm báo” để đánh dưới lưng quần đối thủ, chắc mẩm thành công rực rỡ, ai dè lại bị vạch trần vào phút cuối. Nhưng cũng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Ba Sàm trong chiến dịch khi Sàm là yếu nhân trong việc tuồn tài liệu mật cho Đặng Thị Hoàng Yến đồng thời phụ trách mảng quảng bá để đẩy “quan làm báo” lên top trong vòng chưa đến 1 tuần lễ từ khi chẳng một ai biết đến. Thất bại này cũng dẫn đến việc anh Tư bị nhiễm phong hàn, tắt tiếng tại Hội nghị TW7.
Ba Sàm đóng vai trò quan trọng khi liên tục tung hứng, đẩy “quan làm báo” lên top
Thứ hai, có thể khẳng định, nếu không có Ba Sàm thì sẽ không có Diễn đàn Xã hội Dân sự của nhóm IDS, Ba Sàm đã góp công lớn khi là sáng lập viên kiêm quản trị, biên tập viên cho đám bạch đầu binh hết xí quách mà Sàm vẫn gọi là ngoài Quang A, Huệ Chi thì còn lại toàn một lũ già dở hơi, lẩm cẩm. Mang tiếng là DĐXHDS nhưng “diễn đàn” này cũng chỉ là tiếng nói của anh Tư để đâm chọt lung tung chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các đối thủ chính trị mà mãi mãi ông không từ bỏ giấc mơ muốn đạp lên tất cả. Với bút danh “BT”, Ba Sàm đã thay lời anh Tư tha hồ xiên xỏ, chửi bới bằng những ngôn từ vô học nhất mà anh Tư không thể phát ngôn.
Ba Sàm: “Ngoài Quang A, Huệ Chi, còn lại chỉ là một lũ già dở hơi, lẩm cẩm”
Thứ ba, Ba Sàm đã thay mặt anh Tư để ra lệnh cho báo Tuổi trẻ tại Văn phòng miền Bắc, trực tiếp là Dương Đức Đà Trang (Trưởng đại diện), báo Tuổi trẻ, vốn là một kẻ có tiền án, đã bị truất thẻ nhà báo từ lâu. Ngoài mặt cho thư ký Hải lùn chỉ đạo trực tiếp TBT báo Tuổi trẻ Hải nham, riêng mặt trận thủ đô, anh Tư đã giao cho Ba Sàm định hướng các nội dung chính trị cho báo Tuổi trẻ. Sau đó Sàm dùng chính các tư liệu, bài viết của báo Tuổi trẻ để viết lại trên Chép Sử Việt theo một văn phong sặc mùi chợ búa, xuyên tạc, bịa đặt đủ kiểu nhắm vào Đảng, Nhà nước, từ lãnh tụ Hồ Chí Minh, Tướng Giáp cho đến Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội,… và lẽ dĩ nhiên không được phép động đến anh Tư, thậm chí đôi khi lại vỗ tay hoan hô Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thế này, đã thế kia. Cho đến một ngày…
Độc giả dễ dàng kiểm chứng, báo Tuổi trẻ chiếm tỷ trọng 92% các nguồn mà Ba Sàm lấy lại để “bình luận” và “chép sử”
Trên thực tế, anh Tư vốn nhìn người theo phương châm “xem chiến quả, luận anh hùng”, xét cho cùng thì Ba Sàm bấy lâu nay vắt kiệt sức, cúc cung tận tụy nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa giúp được gì nhiều cho anh Tư, mặt khác lại bị dèm pha bởi lũ già dở hơi Hoàng Tụy, trong mắt anh Tư, Ba Sàm bỗng trở nên một con ngựa bất kham, và quả thế thật, có lẽ Sàm cũng bắt đầu chán ngán anh Tư khi cả hai tuổi đời đều gần cạn mà sự nghiệp cách mệnh vẫn còn quá xa vời. Hậu quả nhãn tiền, ngày 4/5/2014, anh Tư lần đầu tiên lên thớt trên Chép Sử Việt và đây cũng là giọt nước làm tràn ly, anh Tư đã không đủ kiên nhẫn với Ba Sàm, càng lo lắng khi Sàm có khả năng tiếp tục dở quẻ. Chỉ đúng một ngày sau, Ba Sàm và đám đàn em bị bắt.

Chuyện vắt chanh bỏ vỏ là lẽ thường, sự đời vốn dĩ là thế. Có câu “chính trị đi vào, đạo đức đi ra”, việc Ba Sàm bị bắt âu cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ cơ hội chính trị, núp bóng vị minh chủ nào đó để mưu cầu sự nghiệp bất chính.  

Người Trong Cuộc

Nguồn: Internet